TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Cần có cái nhìn tỉnh táo hơn về đầu tư tài chính

Cần có cái nhìn tỉnh táo hơn về đầu tư tài chính

Việc đầu tư dàn trải của những DN sang các lĩnh vực tài chính, bất động sản… đã trở thành một nguy cơ thực sự khi mà TTCK đã suy giảm quá mạnh.

Đáng lo ngại là tại nhiều DN, việc lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán không được thực hiện nghiêm túc, rất có thể gây ra những cú sốc về tài chính cho DN. Mặc dù vậy, nhà đầu tư không nên đồng nhất giữa đầu tư tài chính và đầu tư chứng khoán.
 
Trước hết, một điều cần lưu ý là, đầu tư tài chính bao gồm đầu tư tài chính ngắn hạn và đầu tư tài chính dài hạn. Theo đó, đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản đầu tư có thời hạn dưới một năm, bao gồm: đầu tư chứng khoán, gửi tiết kiệm ngân hàng, kinh doanh ngoại tệ, vàng và các giấy tờ có giá khác…
 
Các khoản đầu tư dài hạn là các khoản đầu tư có thời hạn trên một năm, bao gồm: đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh - liên kết, gửi ngân hàng, đầu tư chứng khoán... Ngay trong đầu tư chứng khoán cũng bao gồm hai loại là: chứng khoán nợ và chứng khoán vốn. Chứng khoán nợ có thể là trái phiếu chính phủ, trái phiếu kho bạc, tín phiếu, trái phiếu công trình, trái phiếu DN…
 
Chứng khoán vốn chủ yếu là cổ phiếu của các DN. Trong đầu tư trái phiếu, nhất là trái phiếu chính phủ, thì mức độ rủi ro có thể coi như bằng 0. Và thực tế, thiệt hại nếu có chủ yếu là thiệt hại về chi phí cơ hội.
 
Do đó, trong quá trình xem xét, chúng ta không nên vội nhìn vào con số tổng mức đầu tư tài chính để kết luận mức độ “sa đà” vào đầu tư chứng khoán của DN.
 
Ví dụ, đối với hoạt động đầu tư của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB Bank), tại thời điểm 31/12/2007, trong tổng số hơn 6.676 tỷ đồng đầu tư chứng khoán, có tới hơn 6.632 tỷ đồng là chứng khoán nợ (chủ yếu là trái phiếu) và chỉ có 44 tỷ đồng là đầu tư chứng khoán. Bên cạnh đó là gần 4,8 tỷ đồng dành cho kinh doanh chứng khoán.
 
Như vậy, gần như toàn bộ số tiền đầu tư tài chính của VIB Bank là hoạt động nằm trong ngành nghề kinh doanh chính của Ngân hàng, không hề có tính chất sa đà. Do đó, cũng là đầu tư chứng khoán, nhưng hoạt động đầu tư của ngân hàng này gần như không rủi ro.
 
Thiết nghĩ, để có thể xác định DN có rủi ro hoặc có xao nhãng ngành nghề kinh doanh chính hay không thì cần xem xét chi tiết báo cáo tài chính, phân tích từng khoản mục đầu tư.
 
Đối với một ngân hàng thương mại, việc gửi tiền tại Ngân hàng Nhà nước hay mua trái phiếu là một nghiệp vụ cần thiết, tuy nhiên, nếu một DN sản xuất mà có quá nhiều tiền dành cho đầu tư tài chính thì đó là một vấn đề cần xem xét.
 
Chẳng hạn, theo báo cáo tài chính năm 2007 của CTCP Mía đường Bourbon Tây Ninh, Công ty có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 377,869 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn là 118,260 tỷ đồng.
 
Trong trường hợp này, nếu không xem xét kỹ mà có sự nhầm lẫn giữa đầu tư tài chính và đầu tư chứng khoán, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy e ngại về mức độ rủi ro của doanh nghiệp.
 
Tuy nhiên, vấn đề ở đây hoàn toàn không liên quan đến việc rủi ro hay không rủi ro, mà nằm ở việc hiệu quả đầu tư tài chính đến đâu. Bởi lẽ, trong số 377,869 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn nêu trên, có tới 282,1 tỷ đồng là gửi tiết kiệm ngân hàng kỳ hạn trên 3 tháng.
 
Thực tế, tổng doanh thu của công ty này năm 2007 là 674,272 tỷ đồng, do đó, số tiền gửi tiết kiệm này chiếm 42,83% tổng doanh thu, bằng 19,88% vốn điều lệ.
 
Điều này còn chưa tính đến khoản 85,5 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng và 5,5 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn. Nhìn vào những con số này, một câu hỏi đặt ra là: CTCP Mía đường Bourbon Tây Ninh đã tối ưu hóa hiệu quả nguồn lực tài chính hay chưa?
 
Về đầu tư dài hạn, trong tổng số 118,26 tỷ đồng chỉ có 75,7 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu (trong đó, 75 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai với mức giá 150.000 đồng/CP, mức giá hiện tại khoảng 160.000 đồng/CP). Do đó, tính đến thời điểm này, mức độ rủi ro của đầu tư tài chính là khá thấp.
 
Đối với vấn đề đầu tư tài chính của CTCP Cơ điện lạnh REE. Theo báo cáo tài chính quý I/2008, tổng giá trị chứng khoán giao dịch của REE là 699,332 tỷ đồng, dự phòng giảm giá là 215,078 tỷ đồng (trong đó, 53,572 tỷ đồng là khoản đã trích lập từ cuối năm 2007). Do đó, khoản chi phí 161,5 tỷ đồng phát sinh từ trích lập dự phòng đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh quý I/2008.
 
Mặc dù vậy, nếu chúng ta kết luận rằng, REE đã bị lỗ hơn 100 tỷ đồng đầu tư chứng khoán thì liệu có chính xác? Vì thực tế, thị trường giai đoạn này được coi là “vùng trũng” của biểu đồ VN-Index.
 
Do đó, nếu giả thiết việc trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán là chính xác, REE sẽ có 2 điểm thuận lợi: thứ nhất là REE có thể bán ra bất cứ lúc nào để tái cơ cấu đầu tư mà không sợ ảnh hưởng đột ngột đến kết quả kinh doanh trong kỳ (vì phần lỗ đã được trích lập dự phòng); thứ hai là REE có khả năng hoàn vốn và tạo lợi nhuận cao nếu các khoản đầu tư có cơ hội “hoàn giá”.
 
Do đó, khoản lỗ quý I có thể là tiền đề cho lợi nhuận đột biến của các quý sau đó (mặc dù tổng lợi nhuận của REE trong cả quá trình đầu tư là không bị ảnh hưởng bởi việc trích lập dự phòng giảm giá).
 
Minh bạch thông tin tài chính DN là một trong những yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư ra quyết định chính xác trong lựa chọn danh mục và thời điểm đầu tư.
 
Tuy nhiên, để có thể đánh giá chính xác các thông tin này, nhà đầu tư cần hiểu ý nghĩa của từng con số. Và khi xem xét việc đầu tư tài chính của DN, chúng ta cần xem xét cả quá trình cũng như bóc tách từng khoản mục để tránh nhầm lẫn khi đánh giá về DN.
 
Theo Bùi Sưởng
ĐTCK

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên