TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chứng khoán 2013: "Trải qua một cuộc bể dâu..."

10-01-2013 - 17:59 PM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán 2013: "Trải qua một cuộc bể dâu..."

Cuộc bể dâu của chứng khoán hình như đang phát tín hiệu dừng chân khi va chạm những chuyển động đáng xem xét trong chính sách tiền tệ tháng 12-2012.

Trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập TTCK ở một tòa nhà rộng lớn trên đường Hoàng Văn Thụ, TP.HCM, vào quý 3/2010 có mặt gần như đủ mọi anh tài của giới đầu tư. Chuyện trò râm ran từng góc! Phó Tổng giám đốc một CTCK sừng sỏ phía Bắc thời ấy hé lộ về cổ phiếu đa cấp: một số tổ chức nước ngoài đề cập đến khả năng huy động vốn và chuyển nhượng những khoản đầu tư đã có lời; UBCK nhà nước nói về kế hoạch niêm yết những doanh nghiệp lớn; cánh báo chí tản mát quanh các bàn…

Chỉ có giới ngân hàng im lặng. Lãnh đạo một ngân hàng cổ phần lẳng lặng ra ngoài hút thuốc. Ông trầm tư hỏi nhà báo đã nghe chuyện chuẩn bị áp dụng Thông tư 13. Cái thông tư ấy chứa đựng nhiều quy định quan trọng trong đó có việc tính hệ số dự phòng rủi ro đối với các khoản cho vay chứng khoán, bất động sản lên tới 250%.

Bên trong hội trường, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, chủ tịch HĐQT CTCP Cơ điện lạnh REE, nét mặt không được vui. Bà kể mấy hôm trước họp HĐQT Sacombank (lúc có REE còn là cổ đông lớn của Sacombank), mọi người đã thảo luận và Thông tư 13. Giới ngân hàng đã “đánh hơi” nhanh hơn ai hết rằng những khoản cho vay chứng khoán, bất động sản bị thu hồi và tín dụng cho lĩnh vực này bị siết.

Bị lãng quên

Thuật ngữ “tín dụng phi sản xuất” bắt đầu lan rộng và cùng với nó là sự chìm nổi với con gấu của VN-Index. Sau đó là “cơn sốt” vàng, ngoại tệ và lạm phát leo thang. Ngày 1/3/2011, chỉ thị 01 của NHNN ra đời, theo đó tín dụng phí sản xuất được ấn định về mức 22% tổng dư nợ vào ngày 30/6 và 16% vào ngày 21/12/2011. Tín dụng cho chứng khoán chính thức bị đưa vào vòng cương tỏa.

Trên thực tế, không cần phải đợi đến khi Chỉ thị 01 được ban hành chứng khoán mới bị “đụng chạm”. Từ gần một năm rưỡi trước, ngày 20/11/2009 trong Công văn 9104/NHNN-CSTT về việc cho vay vốn phục vụ sản xuất, NHNN đã yêu cầu các ngân hàng “hạn chế cho vay các nhu cầu vốn thuộc lĩnh vực phi sản xuất bao gồm kinh doanh chứng khoán, bất động sản, cho vay các đối tượng theo lãi suất thỏa thuận”.

Không giống bất động sản, một trong những mảng sống còn của nền kinh tế, chứng khoán không được lobby (vận động hành lang) để tiếp tục được rót vốn. Như đứa con hư bị ghẻ lạnh, chứng khoán bị “tống ra khỏi nhà”. Hầu hết các ngân hàng không dành một góc nhỏ, dù chỉ vài trăm tỉ đồng để cho vay chứng khoán. Hãn hữu có ngân hàng “động lòng”, rót vài chục tỉ đồng cho cán bộ công nhân viên một số doanh nghiệp cổ phần hóa mua cổ phần ưu đãi. Cứ thế, tín dụng chứng khoán teo tóp dần.

UBCK Nhà nước, Bộ Tài chính, cơ quan chủ quản TTCK, ngoài một số cải cách kỹ thuật, mà lại thường không diễn ra đúng thời điểm, đã thể hiện vai trò quan sát nhiều hơn. Cho đến cuối năm 2010, trong một cuộc họp ở UBND TPHCM giữa các bộ, ngành, ngân hàng về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thành phố, một thứ trưởng tài chính mới tiết lộ bên ngoài hành lang việc Bộ Tài chính đang nghiên cứu giảm thuế chứng khoán. Nghe được chi tiết này, tổng giám đốc một công ty quản lý quỹ nước ngoài thở dài: “Chẳng lẽ đến giờ các quan chức tài chính mới thấu nỗi đau của chúng tôi sao?”!

Tuy nhiên, giảm thuế trong trường hợp này không mang ý nghĩa quyết định bởi ngay khi đó những người kinh doanh chứng khoán đã không có lời. Hơn nữa, cái sự “đang nghiên cứu” của Bộ Tài chính kéo dài tới cả năm. Cái chứng khoán cần để có thể thở là dòng tiền, chứ không phải giảm thuế.

Từ tháng 11-2011 chứng khoán bước vào tháng ngày hôn mê sâu. Cho đến khi xảy ra sự kiện “bầu Kiên”, người ta xem việc Vn-Index đỏ là bình thường. Không ai nhắc đến chứng khoán nữa. kênh huy động vốn hàng tỉ đô la Mỹ cho doanh nghiệp những năm trước qua phát hành cổ phiếu bị lãng quyên.

Đã qua cuộc bể dâu?

Tháng 11-2012, trả lời chất vấn của Quốc hội, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh tín dụng cho bất động sản đã được tháo gỡ dần dần. Riêng tín dụng cho chứng khoán ông không đả động đến. Cũng phải thôi, so với bất động sản, vai trò chứng khoán “lép vế” .

Chứng khoán xanh/đỏ không phải là mối quan tâm của ngân hàng. Bề ngoài tưởng thế, nhưng khi cái vỏ bề ngoài được tháo dỡ, người ta nhận ra một mối liên quan khác. Rất nhiều cổ phiếu ngân hàng được thế chấp để vay vốn ngân hàng. Ngân hàng rải không ít vốn vào trái phiếu doanh nghiệp. nay chứng khoán khủng hoảng, giá cổ phiếu bèo, ngân hàng là nơi đầu tiên lãnh đủ. Đã có thời điểm NHNN công bố dư nợ cho vay chứng khoán chỉ 2.300 tỉ đồng, con số thấp đến đáng ngờ. trong khi đó, trái phiếu doanh nghiệp, ủy thác đầu tư còn chưa phải tính vào tín dụng.

Thêm vào đó, sở chữu chéo ngân hàng phát triển như nấm sau mưa chính vào giai đoạn khủng hoảng chứng khoán. Tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém liệu có thể thuận lợi khi mà giá cổ phiếu ngân hàng vẫn còn ở mức 3-4 chấm, thậm chí 5-6 chấm như năm 2006-2008? Chẳng có nhóm nhà đầu tư nào dám nghĩ tới chuyện thâu tóm Sacombank khi giá cổ phiếu này ở mức 7-8 chấm vài năm trước.

Đến lúc này, nhà đầu tư chứng khoán vỡ lẽ: biến động của chứng khoán phụ thuộc vào chính sách tiền tệ. Chính vào lúc mà giới đầu tư đồng loạt ngoảnh mặt đi, các CTCK nhất loạt khuyến cáo đứng ngoài thị trường, NHNN, không biết vô tình hay cố ý, chuyển đổi thuật ngữ “tín dụng phi sản xuất” thành “tín dụng không khuyến khích”. Từ “phi sản xuất” sang “không khuyến khích” dã thấy cái nhìn nhẹ hơn và thoáng hơn. Tuy thế, niềm tin vào chứng khoán là thứ xa xỉ, nó đòi hỏi bằng chứng xác thực nặng ký hơn để trở lại.

Cuộc bể dâu của chứng khoán hình như đang phát tín hiệu dừng chân khi va chạm những chuyển động đáng xem xét trong chính sách tiền tệ tháng 12-2012. NHNN hạ trần lãi suất huy động, cam kết xử lý nợ xấu, đề xuất giải pháp cho thị trường bất động sản và gần nhất là tuyên bố của Thống đốc không kiểm soát tín dụng không khuyến khích. Chặng đường dài từ tháng 11-2009 đến tháng 12-2012 với những rào cản tín dụng cho chứng khoán, cuối cùng, đã thông xe!

Thống đốc Nguyễn Văn Bình là người hiểu rõ sức mạnh của chính sách tiền tệ. không dưới một lần ông nửa đùa nửa thật rằng chứng khoán nên chăng thuộc sự quản lý của NHNN vì nó lên hay xuống phụ thuộc vào tiền NHNN bơm ra hay hút về, nếu siết cung tiền – chứng khoán đỏ, còn bơm ra thì chứng khoán xanh ngay. Có lần ông bảo: “bây giờ NHNN mà bơm ra trăm ngàn tỉ đồng, BĐS, chứng khoán lại vui như tết, nhưng rồi lạm phát sao đây?”

Câu hỏi gút lại vẫn là lạm phát. Sự ổn định của kinh tế vĩ mô chủ yếu vẫn ở lạm phát. Nhưng vẫn còn đó những đòi hỏi tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, lương, giá cả. Con đường chứng khoán đã thông xe, song xe có tham gia chạy không lại là chuyện khác!.

Theo Hải Lý
TBKTSG

phuongmai

Từ Khóa:
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM