TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Mua chứng khoán: Được "nợ" 30% hay 70%?

Mua chứng khoán: Được "nợ" 30% hay 70%?

Tại nhiều CTCK, một số khách hàng "quen thân" được phép đặt lệnh mua chứng khoán trong khi tài khoản không hề có tiền hoặc không đủ tiền.

Ngày 6/10/2008, CTCP Chứng khoán Âu Lạc bị Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) phạt 10 triệu đồng do tự đặt ra quy định cho phép nhân viên của mình được phép bảo lãnh với tỷ lệ bảo lãnh cho mỗi lệnh đặt không quá 70% giá trị lệnh đặt của mỗi lệnh; cho phép khách hàng đặt lệnh khi trong tài khoản không đủ số dư tiền theo quy định (có thể coi là hành động mua khống).

Việc làm của Âu Lạc hiện không phải cá biệt trên TTCK, vậy các CTCK đang chiều khách hàng ra sao và liệu những chiêu thức thu hút khách như vậy có trái với quy định của pháp luật?

Theo quy định tại Điều 33, Quy chế tổ chức và hoạt động CTCK ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, CTCK chỉ được nhận lệnh của khách hàng có đủ tiền và chứng khoán theo quy định của UBCK và phải có các biện pháp cần thiết để đảm bảo khả năng thanh toán của khách hàng khi lệnh giao dịch được thực hiện. Hiểu nôm na thì khách hàng phải có đủ tiền trong tài khoản mới được đặt mua chứng khoán và lệnh mới được CTCK chuyển vào hệ thống.

Tuy nhiên, thực tế không hẳn như vậy. Tại nhiều CTCK, một số khách hàng "quen thân" được phép đặt lệnh mua chứng khoán trong khi tài khoản không hề có tiền hoặc không đủ tiền, nếu lệnh khớp thì buổi chiều NĐT mới phải nộp đủ số tiền để mua chứng khoán.

Hay tại một số CTCK có cung cấp dịch vụ "thanh toán ngày T" cho khách hàng (NĐT phải ký một hợp đồng 3 bên với CTCK và ngân hàng) thì trong tài khoản của khách hàng chưa có tiền mặt khi đặt lệnh, song có một lượng chứng khoán nếu tính theo thị giá trong vài phiên giao dịch gần nhất vượt số tiền NĐT phải thanh toán khi mua cổ phiếu, họ có thể nộp tiền vào tài khoản để thanh toán việc mua cổ phiếu trong chiều ngày T+1 hoặc T+2, nếu muộn hơn thời điểm đó, CTCK được quyền bán số cổ phiếu trong tài khoản để lấy tiền thanh toán cho số cổ phiếu mà NĐT vừa mua.

Với những cách làm trên, rõ ràng không phải khách hàng nào cũng có quyền đặt lệnh mua chứng khoán khi trong tài khoản không có đủ tiền mặt, nhất là khi không có tài sản đảm bảo, hoặc ít nhất là khi CTCK không nắm rõ lai lịch và khả năng tài chính của NĐT.

Một điểm khiến nhiều khách hàng chuộng cách làm này là họ được tự chủ về tài chính, chẳng hạn tài khoản tại ngân hàng của họ có dư tiền, khi nhận thấy cơ hội thị trường đến nhưng chưa kịp chuyển tiền vào CTCK vẫn có thể chớp cơ hội và thanh toán ngay sau đó, nếu lệnh không khớp thì khỏi phải chuyển tiền đi chuyển tiền lại.

Hơn nữa, CTCK yêu cầu khách hàng phải thanh toán ngày T, nhưng theo quy trình thanh toán phải đến chiều ngày T+3 họ mới phải chuyển tiền thanh toán cho ngân hàng và kỳ thực hai ngày T+1, T+2 tiền vẫn nằm trong tài khoản của CTCK.

Tuy nhiên, mặt trái của câu chuyện này ở chỗ, không loại trừ những trường hợp khách hàng đã đặt lệnh mua chứng khoán, song vì một lý do nào đó chậm hoặc mất khả năng thanh toán, nếu CTCK có khả năng "đỡ" thì không sao, nếu không, rủi ro của CTCK có thể dẫn tới rủi ro cho cả hệ thống.

Một vấn đề nữa là cho phép đặt lệnh như vậy không loại trừ có những phiên NĐT lớn cùng nhau làm giá. Khi lượng cung thấp, NĐT lớn biết chắc lệnh vào không thể khớp nên họ đặt lệnh tạo cầu ảo trên thị trường với mục đích trục lợi sau đó, tính thanh khoản trên thị trường do đó khó có khả năng đảm bảo chính xác, nguy cơ sẽ có những NĐT "vào tròng".

Trở lại câu chuyện của Âu Lạc, công ty này bị phát hiện trong một đợt kiểm tra định kỳ tình hình hoạt động CTCK của UBCK. Đáng nói là Âu Lạc đặt ra hẳn Quy chế về bảo lãnh đặt lệnh trong Quy chế làm việc của nhân viên môi giới. Sau khi bị phát hiện, Âu Lạc đã có văn bản thừa nhận sai phạm với cơ quan Thanh tra và hủy bỏ quy chế trên.

Câu hỏi đặt ra là, nếu không có cuộc kiểm tra định kỳ, liệu UBCK có phát hiện được các hành vi sai phạm và khi CTCK "khéo léo" không đưa ra quy trình bằng văn bản, UBCK sẽ lấy gì làm căn cứ để "bắt lỗi"?

Bình luận vấn đề này, phụ trách pháp chế một CTCK cho rằng, họ không có gì sai phạm, Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC chỉ nêu khách hàng đặt lệnh khi có chứng khoán và tiền, đồng thời CTCK phải có các biện pháp cần thiết để đảm bảo khả năng thanh toán của khách hàng khi lệnh giao dịch được thực hiện.

Thực hiện như trên, CTCK vẫn đảm bảo khả năng thanh toán, rủi ro thì không ai khác chính NĐT chịu và CTCK chẳng dại gì mà tự gây khó cho mình.

Đem câu trả lời trên tới UBCK, một quan chức tại đây cho hay, theo một công văn của UBCK ban hành từ năm 2003, NĐT được phép đặt lệnh khi tài khoản có 70% tiền mặt thanh toán.

Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành năm 2007 quy định NĐT phải có đủ tiền và chứng khoán, vậy như thế nào là đủ tiền thì lại chưa có hướng dẫn cụ thể, các CTCK và cả UBCK do vậy vẫn thực hiện theo quy định cũ.

Theo quan điểm của vị quan chức này, khi thị trường có nhu cầu, CTCK có thể đưa ra dịch vụ nhằm tạo thuận lợi cho NĐT, nhưng dứt khoát dịch vụ đó phải có khung pháp lý điều chỉnh.

Trong trường hợp này, tại sao các CTCK không thông qua Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán để đề xuất UBCK xem xét ban hành những quy định phù hợp, còn khi luật chưa cho phép, nếu làm sai, CTCK vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Theo Phong Lan
ĐTCK

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên