TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thắc mắc về quỹ dự trữ chứng khoán

Thắc mắc về quỹ dự trữ chứng khoán

Vấn đề của T+2 là chúng ta phải học cơ chế thanh toán bù trừ cho việc bán khống, tức là liên quan đến việc vay mượn chứng khoán để bán.

(Bài viết của Giám đốc môi giới một CTCK tại TP. HCM)

Có lẽ nhiều người sẽ thấy rất tiếc nuối khi thông tin "T+2 không có tên trong Thông tư giao dịch" được công bố. Lý do chính của cái "quy hoạch treo" này là do thiếu… quỹ dự trữ chứng khoán. Tôi thấy lý do này nghe không phù hợp với thời buổi giao dịch trực tuyến chút nào.

Trước đây, một trong những lỗi mà nhân viên của CTCK hay mắc phải là gõ nhầm lệnh mua của khách thành lệnh bán, hay gõ 1 lệnh bán thành 2 lần. Khổ nỗi, nhiều khi cái lệnh bán đó lại khiến CTCK kẹt khi trong tài khoản của mình không có cổ phiếu đó, hoặc có nhưng không đủ số lượng để bán (chữ "mình" ở đây là bao hàm cả nghĩa "trong các tài khoản của tất cả khách hàng" của công ty đó). Do đó, qua ngày T+1, CTCK mới tất tả ngược xuôi đi vay cổ phiếu ở công ty khác.

Nếu làm đúng quy định và quy trình khi bán CP là phải kiểm tra số dư của khách hàng trước khi chuyển lệnh bán vào hệ thống giao dịch của Sở. Tuy nhiên thực tế thì một là CTCK chưa có hệ thống hay phần mềm "xịn" để kiểm tra cái quy định đại ý "NĐT phải có đủ 100% cổ phiếu khi đặt bán"; hai là nhân viên đại diện sàn gõ nhầm. Cái lỗi sau phổ biến hơn do nhân viên ngồi sàn chịu áp lực về thời gian (gõ sao cho lệnh đi thật nhanh). Chừng nào còn cái chuyện nhập lệnh thủ công thì còn dễ xảy ra lỗi thứ hai này.

Nhưng hiện nay, hầu hết CTCK đã chuyển sang giao dịch trực tuyến. Như vậy, chỉ còn rủi ro ở cái lỗi thứ nhất, nhưng tôi nghĩ rủi ro này bây giờ rất nhỏ. Do đó tôi không nghĩ cái T+2 vướng vì chuyện này.

Về quỹ dự trữ chứng khoán cho hoạt động thanh toán bù trừ thì ngay từ năm nảo năm nào của cái ngành này đã có người đề xuất, tuy nhiên không được mấy ai ủng hộ. Về nguyên tắc, cổ phiếu là thứ cho phép anh được hưởng cái quyền lợi từ công ty "in ra nó", từ quyền ăn chia cổ tức đến quyền họp hành. Bảo lập một quỹ dự trữ, cho cổ phiếu vào đó để không, chỉ lấy ra dùng khi có rủi ro thanh toán bù trừ thì ắt là chẳng ai chịu. Ngoài ra, không có rủi ro nào lớn đến mức phải lập quỹ, bởi vì:

- Xét về mặt thanh toán, số lượng cổ phiếu mà CTCK thiếu (bên bán) luôn luôn nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đó giao dịch trong ngày, mà số giao dịch trong ngày chẳng mấy khi vượt 10% số lượng cổ phiếu niêm yết (những mã giao dịch lớn nhất gần đây như SSI, STB cũng chẳng mấy khi vượt 1%). Điều đó có nghĩa là luôn có cổ phiếu nằm đâu đó để cứu CTCK.

- Xét về mặt giám sát, Trung tâm Lưu ký (VSD) luôn luôn biết NĐT nào, CTCK nào đang lưu ký nhiều cổ phiếu ở đó. Ví dụ, CTCK A thiếu 10.000 CP XXX, thay vì chạy chỗ này chỗ kia để hỏi, CTCK A có thể hỏi luôn VSD để biết địa chỉ vay. Nếu như cơ quan quản lý sợ rằng, cho dù CTCK A có biết đúng địa chỉ vay, nhưng bên kia người ta không cho vay thì cũng không sao, chỉ cần "bắt" các CTCK phải có nghĩa vụ ứng cứu lẫn nhau (cũng là cứu cho cả thị trường không bị đổ vỡ do lỗi thanh toán), hôm sau CTCK A mua lại trả cho người ta là ổn.

Đó là thắc mắc của tôi về cái quỹ dự trữ chứng khoán này. Tuy nhiên, điều lớn hơn không phải là cải tiến quy trình thanh toán bù trừ từ T+3 về T+2 , T+1 hay thậm chí T + 0 như nhiều NĐT đề nghị, mà thực ra là chúng ta phải học cơ chế thanh toán bù trừ cho việc bán khống, tức là liên quan đến việc vay mượn chứng khoán để bán.

Ở các TTCK khác, đa phần người ta vẫn giữ cơ chế T+3, nhưng nó chỉ là điều mà các thành viên lưu ký cần biết, chứ NĐT không cần biết. Họ làm được vậy, bởi vì cơ chế thanh toán bù trừ cho phép thực hiện vay mượn chứng khoán.

Theo ĐTCK

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên