TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Mua láng giềng gần trong những toà cao ốc

10-01-2012 - 11:12 AM | Thị trường

Mua láng giềng gần trong những toà cao ốc

Câu “Bán anh em xa mua láng giềng gần” ngày càng lỗi thời, nhất là đối với giới thị dân chung cư.

Chữ chung này ban đầu là chữ chúng, sai lâu thành đúng, nhưng nay đã trở lại thành sai: phải gọi là “tư cư” mới hợp thời!

Nhà ở trong khu dự án chưa hoàn thành, nhà thuê chuẩn bị hết hạn, bị chủ nhà lấy lại cho con cháu họ dùng, vì vậy, gia đình tôi quyết định tìm thuê nơi khác. Vòng vèo mười ngày trời, chúng tôi tìm được một căn hộ rộng hơn 60m2 với giá 6 triệu đồng một tháng. Nhà rộng, có hai phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp nhưng tường vôi cũ, bong tróc, hai vợ chồng bàn với chủ nhà thuê thợ đến sửa sang, sơn lại, lót nền mới ở được. Nghe vậy, chị chủ xua tay: “Nếu vậy anh chị phải xin phép mấy căn hộ trong dãy nhà này, kẻo tiếng ồn làm phiền lòng họ”.

Vậy là hai vợ chồng thay phiên nhau đi xin phép hơn 20 căn hộ cùng tầng với mình. “Việc ai nấy làm, có liên quan gì bọn tôi đâu mà xin phép” – chủ căn hộ nọ nói xong, đóng cửa cái rầm. Vợ chồng tôi cũng biết ý, 8 giờ thợ mới đến làm, 11 giờ trưa đã ngưng. Có hôm do gắng khoan mấy cái lỗ để tra đinh, đi dây điện cho xong, anh thợ làm lố qua hơn 11 giờ, liền nghe tiếng chuông và giọng tằng hắng của chủ nhà bên cạnh: “Các anh chị gì ơi, trưa rồi, phải để chúng tôi nghỉ chứ!”

Ngày đầu vào ở, nhà tôi làm bữa cơm thân mật, mang sang mời mỗi nhà một ít. Đến nhà nọ, không có ai ở nhà, chỉ mỗi cô con gái 17 tuổi: “Cháu cảm ơn, nhưng bố mẹ cháu dặn không nhận quà từ người lạ, vậy nhé!” Cửa sắt kéo sập trước gương mặt chưng hửng của tôi. Gia đình tôi đang lọt vào một thế giới đầy khoảng cách. Chung cư có một dãy hành lang, người đi qua lại chỉ giương mắt nhìn nhau, một câu chào cũng không, trẻ con đi học về bị kéo ngay vào nhà, đóng kín cửa. Vài đứa nhỏ ham chơi, trốn mẹ ra hành lang chạy nhảy với mấy trẻ hàng xóm, ngay lập tức bị mẹ gọi về: “Con không sợ mẹ mìn bắt cóc à?”

Mặc dù chung cư được bảo vệ an toàn, nhưng vẫn chừa khe hở cho kẻ gian. Hôm tết tây, có gia đình đi chơi nguyên ba ngày, về đến nhà thấy cửa nẻo trống hoác, trong nhà kẻ trộm đã lấy đi tivi, máy tính, máy giặt. Chủ căn hộ đối diện ơ hờ bảo: “Tối hôm trước tôi thấy nhà trống cứ tưởng nhà anh chị đi chơi đã về, biết đâu đấy là ăn trộm”. Thờ ơ với nhau đến thế là cùng!

Hôm trước, vợ chồng tôi có việc phải ở lại công ty trễ hơn mọi ngày. Lúc về đến nhà thì hốt hoảng thấy mẹ chồng và con trai hai tuổi của mình còn đứng ngoài hành lang. Thì ra bà dẫn cháu đi chợ, làm thế nào lại khoá trái cửa, đánh rơi chìa khoá bên trong, không cầm theo điện thoại. Không nhớ số con trai, con dâu, vậy là bà cháu ôm nhau đứng lạnh ngắt ngoài hành lang mấy tiếng đồng hồ.

Những căn hộ kề bên có người đi làm về, thấy bà cụ hơn 70 tuổi với đứa nhỏ đứng co ro ngoài hành lang mà chẳng thèm hỏi thăm một câu, chẳng cho bà cụ một chỗ trú chân chờ con cháu về. Cả nhà tôi nhìn nhau im lặng, vậy mà tháng nào đi họp tổ dân phố, bác tổ trưởng cứ đề cao tinh thần đoàn kết, chống kẻ tham, giúp đỡ nhau của các thành viên trong khu. Chồng tôi trầm ngâm: “Ở chung cư mà như vầy, riết chúng ta thành người máy sinh học!”

Bước qua rào cản bản thân


ThS xã hội học Phạm Thị Thuý – giảng viên học viện hành chính Đào tạo kỹ năng mềm TP.HCM

Đa phần dân Việt Nam sợ cảnh sống chung cư, thứ nhất vì con người ta quá bận rộn, guồng sống thành thị quay quá nhanh nên không có thời gian dành cho nhau. Thứ hai vì sự quản lý tiền bạc, của cải thúc đẩy sự đề phòng người khác. Kinh tế giữa các gia đình, căn hộ có sự chênh lệch lại càng tạo khoảng cách. Một nguyên nhân nữa: chung cư là nơi tập trung dân cư đến từ nhiều vùng, miền. Sự khác nhau về địa lý dẫn đến dị biệt về lối sống, sinh hoạt, ngôn ngữ, cách nói chuyện... khiến nhiều người ngại giao tiếp với nhau.

Muốn làm gần lại những khoảng cách trên, mỗi người dân đang sống trong khu chung cư đó phải có tinh thần chấp nhận hàng xóm. Lấy kiểu sống của mình áp đặt lên người khác, bạn sẽ bị tách biệt khỏi môi trường cộng đồng. Nếu chúng ta chủ động, cởi mở, bước qua cái vỏ bọc kín của mình, thân thiện bằng cái bắt tay, nụ cười thì mọi khoảng cách sẽ được kéo lại gần hơn.

Biết chấp nhận hàng xóm


Bùi Thanh Hải – 25 tuổi, Bình Thạnh, TP.HCM

Tôi nghĩ rằng lối sống lạnh lùng, xa cách chỉ xuất hiện ở những chung cư cao cấp, cửa ra vào có camera, khoá mở bằng thẻ từ, lên xuống thang máy cũng bằng thẻ, bảo vệ nghiêm ngặt đến nỗi không ai thấy cần phải liên hệ, tin cậy ở hàng xóm. Nếu muốn mọi người gần lại với mình, bạn nên chấp nhận lối sống của nhà bên cạnh. Có thể đó là một ông hàng xóm bừa bộn, mở nhạc ầm ĩ cả ngày, rác vứt không đúng giờ... nhưng nếu bạn chấp nhận những thói hư đó bằng những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng, thì những mâu thuẫn, cãi cọ cũng giảm dần đi. Không quá khó để mở lời thăm hỏi khi hàng xóm bệnh tật, biếu một món quà khi đi xa về, hay nhoẻn miệng cười khi gặp nhau... Từ những cử chỉ nhỏ đó, dần dà tình thân thiện sẽ lớn dần.

Nhân viên quản lý chung cư là sợi dây liên kết


Phan Thị Minh, 55 tuổi, Q.7, TP.HCM

Ở nhiều khu chung cư, những buổi họp tổ dân phố diễn ra mờ nhạt, nghe cán bộ phổ biến xong thì ai về nhà nấy. Thói quen này bắt nguồn từ sự thờ ơ của ban quản lý. Theo tôi, ban quản lý chung cư, tổ dân phố, hội phụ nữ cũng đóng vai trò khá quan trọng trong việc tập họp người dân, tổ chức những buổi gặp nhau, mở ra những chuyến đi từ thiện, văn nghệ phường, chương trình môi trường để bà con có thể gặp nhau, hiểu nhau, mở lòng với nhau. Những người luống tuổi như chúng tôi rất cần hoạt động để được trò chuyện, hoà nhập. Chỉ cần có người tổ chức thì bà con sẽ hưởng ứng, kể cả những ai lạnh lùng nhất.


Theo Lê Minh Hoa
SGTT


ngatt