TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

[Thi viết TÔI MẤT TIỀN] Tiền của tôi đã đi đâu, về với ai?

[Thi viết TÔI MẤT TIỀN] Tiền của tôi đã đi đâu, về với ai?

"Tôi thấy cổ phiếu giá rẻ mỗi ngày, tài khoản cùng bay. Mới hay đây không phải là nơi để làm giàu được, làm giàu rất khó. Tôi cũng mệt lắm rồi. Vốn liếng thâm hụt bay về đâu tôi cũng không biết nữa".

Nhà đầu tư Hoàng Duy Duẩn cuối cùng cũng nghiệm ra: Thị trường chứng khoán không phải là nơi để làm giàu được, làm giàu rất khó.

Kính mời độc giả đọc bài viết đầy...chất thơ, chất đắng trong quãng đời đầu tư của nhà đầu tư Hoàng Duy Duẩn và đừng quên chia sẻ bài dự thi của mình đến ban biên tập chúng tôi qua email huongnguyenthithanh@vccorp.vn và hainguyenduc@vccorp.vn

***

Nói đến mất tiền tôi lại cứ thấy "đứt từng đoạn ruột" như cô Lương Bích Hữu hay hát ấy. Chả thế mà ông bà ta mới hay nói: "Đồng tiền đi liền khúc ruột" là vì vậy. Tôi thì tôi cũng chả muốn muốn nhắc đến những tấn bi kịch, tạ bi kịch hay yến bi kịch của đời thêm nữa, nhưng thôi nhân CafeF có mở đề nên cũng xin viết lên đây vài dòng tâm sự.

Xin mở đầu câu chuyện theo cái cách ngày xưa đi học hay làm văn.

Trong kho tàng văn học dân tộc, có rất nhiều thơ văn phản ánh sắc nét về thực trạng xã hội, đời sống tâm tư tình cảnh của con người. Có lẽ câu thơ Kiều dưới đây đã lột tả được phần nào tâm trạng của những người đã đi đến "chợ chứng" và đã đánh rơi mất tiền trong năm Mậu Tuất 2018, nửa đầu thế kỷ 21.

"Trải qua trăm cuộc bể dâu,

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng."

Nói đoạn, tôi lại thấy lòng cũng nhói đau. Nên chạy ra bờ sông Sài Gòn ngồi vặt lá, vặt cỏ nhìn lục bình trôi theo con nước mà bồi hồi nhớ lại...

Năm đó khi mà công việc đi làm thuê dần dần ổn định, tôi cũng có được ít đồng vốn lận lưng giắt cạp quần. Với tinh thần sức trẻ đôi mươi hừng hực, hòa chung với không khí nhà nhà khởi nghiệp, người người tự doanh, tôi nghĩ mình cũng phải kinh doanh bằng vốn tự có thôi. Mà thấy tiết kiệm ngân hàng lãi cũng chả ăn thua, vàng miếng cũng đứng im bấy lâu nay, bất động sản thì không với nổi. Rồi thông qua dăm ba câu chuyện, tôi được mấy đứa bạn dẫn dắt vào chợ, vào ngành chứng khoán với những viễn cảnh rất ư là xán lạn. Tôi thành "trai ngành" mà không biết một chút công cụ, kĩ thuật, kĩ năng cơ bản nào cả ngoài cái vẻ đẹp trai vốn có…

Tôi bắt đầu hì hục tìm hiểu từ việc cách đọc bảng điện, mua cổ phiếu nào, bán ra làm sao…rồi đọc mấy cái chỉ số ROA, ROE, EPS... nghe mà cứ thấy các triệu chứng của thuốc hoạt huyết dưỡng não. Rồi người ta kêu vô trang CafeF mà coi, trang này hay lắm, tôi cũng vô tôi coi, hồi đó chả biết mã nào là mã nào cứ nhập cái tên công ty vô cái ô tìm kiếm rồi thấy nó ra rất chi là chi tiết, đầy đủ thống kê, tin tức rồi thì lịch sử…mới thấy cái trang này cũng kì công.

Sau một hồi tìm hiểu, tôi cũng buông tiền. Hồi đó ngây thơ lắm, nghĩ đơn giản vậy: Việt Nam mình là nước nông nghiệp chính yếu, cứ tìm công ty nào trong lĩnh vực này mà mua, có TPP nữa mà. Hai mã đầu tiên trong đời là DCM và HAI. Hên hên sao thấy sau vài bữa nó nhảy lên cũng có lời, thấy thích ghê kiểu kiếm tiền sao cũng dễ.

Rồi thấy công ty chứng khoán mở mấy lớp học miễn phí hàng tuần, tôi mới đăng kí đi học. Từ đó biết thêm kĩ thuật, các chỉ báo, đường xu hướng, mô hình cốc chén nồi niêu xoang chảo các kiểu. Mà thấy nó cũng đúng ghê nha. Thế là cứ mở đồ thị ra coi, cắt lên cắt xuống chưa, trúng điểm G để vào, ra chưa. Từ ngày có công cụ bổ trợ, tôi thấy tự tin hẳn lên không còn chơi tù mù nữa. Và cuộc sống cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày, dập dìu, dập dìu lên xuống.

Dập dìu mãi, cái mùa xuân cũng theo én về, Xuân Mậu Tuất 2018. Trong không khí đất nước hân hoan tưng bừng chào đón xuân thì một ngày đẹp trời cổ phiếu lăn ra sàn hàng loạt không rõ nguyên nhân, dễ cũng đến mười mấy phiên ấy. Tôi thấy tài khoản vơi đi khá nhiều nhưng không bán, cứ vui xuân đón Tết cái đã mà với lại chắc thị trường nó phản ứng thái quá thôi có cái gì đâu mà, như vụ Brexit gì đó, sàn cái xong hồi ngay. Mà quả đúng là vậy, xuân sang không khí ấm áp cây cối đâm chồi nảy lộc, cổ phiếu cũng xanh lên. Tài khoản hồi lại theo đúng diễn biến tôi nghĩ. Rồi thì sau đó báo chí ca ngợi nhiều lắm, triển vọng này nọ. Trên nhiều trang mạng người ta chia sẻ nhau tài khoản với những con số đáng mơ ước…

Đến tháng 4, khi mà người ta bảo thị trường đã lên đỉnh rồi, đỉnh 10 năm, tôi vẫn lạc quan nơi thị trường, hết đỉnh này thì lên đỉnh khác hãy mua khi thị trường đi lên như sách vẫn hay nói. Nhưng không, giờ tôi mới thấy tháng 4 là lời nói dối. Khi kết quả kinh doanh của các công ty được công bố rộng rãi, không như kì vọng thì các cổ phiếu cứ dần dần đi xuống nhưng tôi vẫn ngu ngơ hoài giữ về một niềm tin nơi chợ chứng và ôm giữ. Tháng 5 vẫn đỏ, tôi nghĩ ừ thì chắc là như câu"Sell in May- Bán trong tháng 5" mà thôi…Chỉ qua hai tháng mà tài khoản thâm hụt nhanh chóng, cuốn trôi hết bao thành quả tích cóp bấy lâu nay. Đúng là kiếm củi mấy năm đốt 2 tháng, đốt lâu vậy nên cháy to. Góp phần vào số đó phải kể đến các tên HDB, VRE, CVT, KSB, TV2…

Nhưng tôi vẫn tin rồi sẽ đi lên, không thể giảm mãi được.

Và rồi thị trường cũng đi lên, tôi vẫn mong hồi lại được cái giá mình mua ban đầu mà thấy hạnh phúc xa tầm với. Trong lúc niềm tin hồi phục mà không còn được mạnh mẽ như lúc đầu, thì thị trường lại một lần nữa giảm điểm, tài khoản cứ để gió cuốn đi, cuốn đi tan vào hư không. Lúc đó tôi thấy cổ phiếu giá rẻ mỗi ngày, tài khoản cùng bay. Mới hay đây không phải là nơi để làm giàu được, làm giàu rất khó. Tôi cũng mệt lắm rồi. Vốn liếng thâm hụt bay về đâu tôi cũng không biết nữa. Còn thị trường nó cứ trồi sụt, trồi sụt thế đấy.

Chưa hết, năm nay quả là năm vận hạn, không biết có sao gì chiếu không, tháng 10 nó lại làm cho quẻ nữa, con HVN tôi đã tin tưởng nó cất cùng non song chứ nhưng đời không như là mơ các bác ạ, ông bà ta nói đố có mà sai.

Theo số liệu báo cáo, tính đến hết tháng 10 năm 2018, tình hình kinh doanh khá bết bát nếu không muốn nói là thua lỗ. Kết quả quý sau thấp hơn quý trước, thấp hơn so với cùng kì, so đâu cũng thấy thấp. Chủ sở hữu cũng đau đầu trước thực trạng trên, muốn phân tích nguyên nhân, đề xuất các phương hướng giải pháp trong giai đoạn tới nhưng thôi sách báo người ta cũng viết nhiều rồi. Mà hồi xưa đi học cũng viết nhiều tiểu luận đề tài tương tự vậy rồi. Chả buồn viết thêm nữa…

Giờ chỉ thấy trên gương mặt năm nao xuất hiện nhiều vết chân chim, nên ngày nào các công ty cũng gọi điện chào mời sử dụng các liệu pháp trẻ hóa vùng chân chim.

Haizz!!! Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài…

Hoàng Duy Duẩn

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên