MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trưởng thành là khi bạn nhận ra: Có một loại hạnh phúc là được về nhà ăn cơm

16-01-2020 - 19:11 PM | Sống

Loại hạnh phúc này có thể chiếu sáng cho con đường tương lai của bạn, có thể vực bạn dậy mỗi khi vấp ngã và trở về an toàn.

01

Công ty tôi có một chị đồng nghiệp , hầu như ngày nào cũng về nhà ăn cơm trưa. Vì thời gian nghỉ trưa ngắn nên chúng tôi đều tranh thủ giải quyết bữa trưa ở ngay mấy quán ăn gần công ty hoặc gọi đồ ăn ngoài, nhưng chị ấy thì khác, cứ đến giờ nghỉ trưa là đứng dậy dắt xe máy về nhà ăn cơm.

Ban đầu chúng tôi cho rằng, chị ấy không thích ăn hàng ăn quán ăn ngoài, nhưng sau đó mới phát hiện ra, hóa ra chị ấy là con một, bố đã mất, cả nhà có mỗi chị ấy và mẹ, nếu chị ấy không về ăn cơm thì mẹ chị ấy sẽ chỉ ăn qua loa đại khái, chỉ khi chị ấy về mẹ chị ấy mới chịu ăn uống hẳn hoi.

Nhà chị ấy cách công ty không quá xa, đi xe máy tầm 20 phút, mỗi lần chị ấy đi ra cửa, mấy người đồng nghiệp chúng tôi ai cũng dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Ngưỡng mộ chứ, không chỉ vì chị ấy có thể về ăn bữa cơm nhà ngon miệng, mà còn bởi vì chị ấy hàng ngày đều có thể ở bên cạnh người nhà.

Nhớ thời còn nhỏ, cả ngày cùng đám bạn rong chơi, đến lúc chiều tà, mẹ sẽ gọi chúng tôi về ăn cơm, mà mỗi lần đều phải gọi như gọi đò, giục lên giục xuống, đám chúng tôi mới rã hội về nhà.

"Mẹ tớ đợi tớ về nhà ăn cơm", nếu như trước kia đây gần như là câu nói cửa miệng thì bây giờ đối với một đứa con xa nhà như tôi nó lại chỉ là một hồi ức tươi đẹp, ấm áp.

Trưởng thành là khi bạn nhận ra: Có một loại hạnh phúc là được về nhà ăn cơm - Ảnh 1.

02

Hồi mới đi làm, tôi có thể nói là vô cùng "cuồng" công việc, nếu không có việc gì quan trọng, tôi sẽ không về nhà, tất nhiên sẽ càng không thể chỉ vì một "chuyện nhỏ" như về nhà ăn cơm mà buông bỏ công việc.

Bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân, lương và đãi ngộ của tôi càng ngày càng tăng, nhưng tôi phát hiện ra tôi đã không còn hạnh phúc như trước. Tôi thấy cô đơn, rất cô đơn, hàng ngày trôi qua rất tẻ nhạt, buồn chán, càng ngày càng thiếu động lực khi làm việc.

Dưới sự kêu gọi và khuyên bảo của mẹ, tôi đã lựa chọn sống chậm lại, thường xuyên về nhà hơn. Chỉ cần tôi báo là sẽ về nhà, bố mẹ sẽ vui mừng hơn ai hết. Họ sẽ đi chợ từ sớm, mua rau dưa tôm cá về nấu một bàn món ngon, sau đó đợi tôi về nhà.

Về đến cửa nhà, ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc, tôi cảm thấy thật chân thực, bình yên. Món mẹ nấu không phải sơn hào hải vị gì nhưng đối với tôi đây là món ngon nhất mà tôi được ăn. Rau muống xào tỏi, đậu rán, cá kho, cà muối, thịt rang,…vì tràn đầy tình thương, mà những món này trở thành những tác phẩm nghệ thuật mà tôi muốn dành cả đời để thưởng thức.

Bố mẹ dạy tôi rất nhiều đạo lí, nhưng có lẽ câu nói mà bố mẹ tôi nói nhiều nhất là: "Có thực mới vực được đạo, ăn thêm nữa đi." Hương vị cơm nhà chính là hồi ức không thể thay thế đối với mỗi người chúng ta.

Bố mẹ, những người mang đến cho ta hơn cả một cuộc đời. Sau này khi lớn lên, tôi mới chợt nhận ra, có thể về nhà ăn cơm, là một loại hạnh phúc khó có được. Loại hạnh phúc này có thể chiếu sáng cho con đường tương lai của bạn, có thể giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Trưởng thành là khi bạn nhận ra: Có một loại hạnh phúc là được về nhà ăn cơm - Ảnh 2.

03

Hạnh phúc đôi khi rất giản đơn, dù muộn đến đâu, ngọn đèn đó vẫn sáng đợi bạn, món ăn nóng hổi vẫn luôn sẵn sàng. Một ngọn đèn sáng, một bữa ăn ngon có thể xóa bỏ đi mệt mỏi của cả một ngày.

Trong thời đại hiện nay, khi mà mọi thứ đều trở lên "nhanh" hơn, có thể ăn cơm nhà trở thành một điều xa xỉ. Rảnh rỗi về nhà ăn cơm, rõ ràng chỉ là một bữa ăn rất đơn giản, bình dị nhưng lại có thể giúp bạn tĩnh tâm lại, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.

Năm hết tết đến, hàng ngày có biết bao nhiêu những tâm hồn thổn thức đợi mong đến ngày được về quê ăn tết, ăn cơm mẹ nấu.

Nhà, mãi mãi là bến đỗ cho mỗi chúng ta. Hương thơm của những món ăn mẹ nấu là liều thuốc tốt nhất, có thể trị được tất cả những bộn bề lo toan, những áp lực cuộc sống.

Còn chần chừ gì nữa, về nhà, về bên vòng tay gia đình, về ăn món ăn mẹ nấu.

Bạn đã chuẩn bị xong chưa, nhấc điện thoại lên, gọi cho mẹ: "Mẹ ơi tết này con về với bố mẹ."

Theo Sandy

Trí thức trẻ

Trở lên trên