MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng luôn làm việc độc lập, đây là cách tôi học được giá trị của sự cộng tác từ chính con gái: Điều quan trọng nhất là sự tin tưởng lẫn nhau

30-11-2018 - 09:09 AM | Sống

Chỉ khi tin tưởng lẫn nhau hai người mới có thể cộng tác thành công. Thiếu niềm tin vào đối phương là nguyên nhân của những xung đột và thất bại.

Tác giả Tony Schwartz là chủ tịch và CEO của dự án The Energy Project - dự án tư vấn về tác động của các yếu tố vô hình trong con người ảnh hưởng đến cách tổ chức công việc và nâng cao hiệu suất. Ông cũng là tác giả của cuốn sách The Way We’re Working Isn’t Working (Cách chúng ta đang làm việc không phải là làm việc).

Từng luôn làm việc độc lập trong mọi việc, sau khi hợp tác với con gái nhỏ trong dự án The Energy Project, Tony Schwartz đã học được một cách sâu sắc giá trị của sự cộng tác trong công việc:

Mới đây, tôi đã ngồi với con gái lớn Kate của mình trong một nhà hàng ở Ashland, Oregon. Con bé mô tả những kinh nghiệm kỳ diệu mà nó đã học được khi làm trợ lý cho giám đốc của nhà hát The Pirates of Penzance tại Liên hoan Shakespeare Oregon trong ba tháng qua.

Kate đã học được rất nhiều điều về việc tổ chức một sự kiện âm nhạc quy mô lớn, nhưng bài học có giá trị nhất mà con bé học được khi làm việc với Bill Rauch, Giám đốc nghệ thuật của lễ hội và cũng là Giám đốc của The Pirates of Penzance, là bài học về sự hợp tác:

“Ông ấy luôn gắn bó với những người mà trong sâu thẳm ông ấy tin rằng họ có óc sáng tạo, trí thông minh và có năng lực. Khi quyết định trọng dụng một ai đó, ông ấy không bao giờ nghi ngờ tài năng của họ. Vậy nên với tư cách là một người cộng tác viên, bố sẽ cảm thấy trách nhiệm của mình không thể để mất niềm tin của ông ấy”.

Tôi đã dành nhiều năm đầu của sự nghiệp để làm việc với tư cách một nhà báo. Phần lớn thời gian, tôi làm việc độc lập và luôn có cảm giác mình muốn bảo vệ bài viết của mình nguyên vẹn khỏi bàn tay của những biên tập viên, những người muốn thay đổi nó, hoặc rút gọn, hoặc đặt dấu ấn của họ lên những gì tôi viết. Điều đó gây tranh cãi nhiều hơn là hợp tác. Nhiều lần tôi đã cảm thấy mình không được đối xử một cách tử tế và tôn trọng.

13 năm trước, tôi rời bỏ công việc báo chí để làm việc với một đối tác phát triển chương trình giảng dạy về vấn đề giúp đỡ mọi người có kỹ năng trong việc quản lý cuộc sống của họ, đặc biệt là ở nơi làm việc. Bởi vì chúng tôi sống ở những thành phố khác nhau nên chúng tôi đã tạo một thói quen làm việc qua điện thoại 2 giờ mỗi sáng, bắt đầu từ lúc 7 giờ.

Ý thức tôn trọng lẫn nhau dù không nói ra những vô cùng mạnh mẽ. Không có sự cố chấp giữ lấy ý kiến của mình quá lớn, thay vào đó, thói quen của chúng tôi là chia sẻ những ý tưởng với nhau, sau đó sẽ biến tấu, sắp xếp lại và cả tác động đến chúng để tạo ra được những ý tưởng tốt hơn. Vấn đề duy nhất chúng tôi quan tâm là sáng tạo được những gì phong phú, sâu sắc, đơn giản và thông minh hơn.

Cả hai đều tin tưởng rằng cùng nhau chúng tôi có thể sản xuất ra được những thứ gì đó tốt hơn là thực hiện một mình. Niềm vui của sự hợp tác rất tuyệt diệu, chúng tôi đã chưa bao giờ tính toán với nhau xem chúng tôi đã đóng góp những gì, ai đóng góp nhiều hơn ai. Cho đến một ngày nọ, nó đã diễn ra.

Sự thay đổi diễn ra lặng lẽ, vô hình và âm thầm theo thời gian. Cái tôi đã nổi lên. Chuyện tiền nong ngày càng trở thành vấn đề nghiêm trọng. Trong nhiều năm, cái chúng tôi quan tâm chỉ là tạo nên những điều tốt đẹp cùng nhau, nhưng cuối cùng nó lại trở thành vấn đề xem xét xem ai có công nhiều hơn. Sự hợp tác từ từ xuống dốc và cuối cùng thì sụp đổ.

Tôi học được rằng, trung tâm của hợp tác là sự tin tưởng. Một khi chúng ta bắt đầu xung đột với nhau thì niềm tin đó bắt đầu tách ra và không gì lay chuyển được nữa.

Tôi bắt đầu suy ngẫm về điều này lúc này, một thập kỷ sau đó, bởi tôi đã tham gia vào một sự hợp tác kỳ diệu theo một cách khác. Đó là với con gái thứ hai - Emily tại “Dự án năng lượng” (The Energy Project).

Emily chỉnh sửa các blog và các bài báo tôi viết. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có một biên tập viên mà tôi hoàn toàn tin tưởng. Tôi tin vào trí thông minh sáng suốt của con bé. Tôi tin rằng con bé không hề có một động cơ hay mục đích gì khác ngoài việc giúp tôi viết những bài viết tốt nhất có thể. Tôi tin Emily sẽ luôn luôn cho tôi biết chính xác điều con bé đang nghĩ. Và cuối cùng, tôi tin con bé không chỉ tôn trọng tôi mà còn quan tâm sâu sắc đến tôi. Và dĩ nhiên tôi cũng như thế với con bé.

Emily thực hiện hai điều để nhóm lên niềm tin trong tôi. Con bé khiến tôi nhìn nhận một cách trung thực và khách quan những gì tôi viết như cái cách con bé nhìn nhận. Con bé cũng khiến tôi cảm thấy được yêu quí và trân trọng qua bất cứ lời nào nó nói.

Tôi không nhất thiết phải nghe theo lời khuyên của Emily nhưng tôi hầu như luôn nghe. Điều đó cũng đúng khi con bé không ngần ngại chỉ cho tôi thấy một số sai lầm của mình mà con bé tin rằng tôi đã từng làm với những đồng sự của chúng tôi.

Từng luôn làm việc độc lập, đây là cách tôi học được giá trị của sự cộng tác từ chính con gái: Điều quan trọng nhất là sự tin tưởng lẫn nhau - Ảnh 1.

Tác giả Tony Schwartz.

Giờ đây, trên bàn làm việc của mình tôi có một bức tranh đóng khung chữ "Yes". Tôi luôn tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ, thú vị hoặc khác biệt trong lời nói của một ai đó. Đó là một quan điểm mà tôi muốn mang đến trong mọi hợp tác của mình. Yes, tôi tôn trọng bạn. Yes, tôi quan tâm đến bạn. Yes, bạn đã đóng góp những điều độc đáo.

Hợp tác không phải là sự dân chủ thuần túy, tại một thời điểm nào đó, người lãnh đạo phải đưa ra quyết định. Nhưng nếu quá trình này là một sự hợp tác thật sự thì kết quả ắt sẽ phản ánh điều đó.

Có lẽ sẽ không có nhiều thách thức quan trọng đối với các nhà lãnh đạo hơn là tin tưởng sâu sắc vào những người mà họ lãnh đạo. Đôi khi, điều đó có nghĩa là họ chọn tin tưởng vào cộng sự hơn những gì mà họ tự làm. Thật là một món quà tuyệt vời khi tôi học được những bài học này từ những đứa con của mình.

Minh An

BI

Trở lên trên