TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chọn sản phẩm và công nghệ: Việc không thể liều!

Chọn sản phẩm và công nghệ: Việc không thể liều!
Nhiều chuyên gia cho rằng: cạnh tranh trong thời hội nhập hiện nay không cứ phải làm ra sản phẩm theo công nghệ khép kín, tức là sản phẩm trọn gói.

Không phải một, mà đã khá nhiều nhà máy, công xưởng, công ty bị “rơi” vào cảnh đi ra nước ngoài nhập về những dàn công nghệ đã lạc hậu hoặc kém tác dụng do người ta thải ra.

“Nhập thiết bị, nhà xưởng từ nước ngoài về, bằng ngoại tệ tốn kém, vậy mà mới sản xuất được vài năm đã phát hiện công nghệ lạc hậu. Đúng là bỏ tiền ra, nhưng mình vẫn đi sau người ta. Sản phẩm của mình đâu có dễ dàng được thị trường chấp nhận. Sản phẩm từ “công nghệ mới” ấy tiêu thụ trong nước đã khó, xuất khẩu càng... không có chỗ đứng”, giám đốc một doanh nghiệp ở ĐBSCL thừa nhận.

Một phần là giá rẻ, thủ tục nhanh, mua nhanh, thấy hiện đại, tiên tiến hơn dàn công nghệ đang sử dụng thì cứ mua, gọi là “đổi mới dây chuyền công nghệ, thiết bị, nhà xưởng”. Một phần nữa là người được giao đi tìm công nghệ mới chưa hiểu biết nhiều về trình độ phát triển và khả năng liên kết và phát triển trong chuỗi công nghệ toàn cầu. Vì thế, mua thiết bị đã lạc hậu so với tốc độ và năng lực “soán ngôi” của hệ thống công nghệ tiên tiến, vừa lắp đặt xong đã thấy hậu quả của “việc đã rồi”.

Không thể cứ mạo hiểm trong đầu tư đổi mới

Nhiều chuyên gia cho rằng: cạnh tranh trong thời hội nhập hiện nay không cứ phải làm ra sản phẩm theo công nghệ khép kín, tức là sản phẩm trọn gói. Có thương hiệu cũng chưa dễ tìm ra thị trường tiêu thụ hiệu quả và chất lượng. Có những sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước cần phải nhập thì cứ nhập, không đến mức phải đầu tư thiết bị, công nghệ để tự làm ra. Vì thế, phải tính đến tiếp thị, nhu cầu thực tế, giá thành, giá cả...

Vấn đề là phải xác định thật rõ chuỗi giá trị từ công nghệ đến sản phẩm, từ giá trị sản phẩm đến giá cả và thị trường tiêu thụ. Đó là một hệ thống các hoạt động trao đổi được tổ chức chặt chẽ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, nhằm mục đích tạo ra giá trị và tính cạnh tranh cao hơn. Đặc điểm chính của chuỗi giá trị là tạo ra liên kết doanh nghiệp thông qua việc những bên tham gia vào chuỗi giá trị làm việc cùng nhau, trên cơ sở liên kết công nghiệp - thương mại.

Điều này đòi hỏi phải có sự điều phối tốt trong quá trình ra quyết định và trao đổi. Nếu quản trị không tốt thì khó mà điều phối được cả quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Để tăng giá trị, chuỗi giá trị cần phải đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng và có tính cạnh tranh.

Chuỗi giá trị cần phải luôn cải tiến để nâng cao tính cạnh tranh, tạo khả năng tiêu thụ nhanh sản phẩm và đạt hiệu quả, chất lượng cao của công nghệ. Để tạo được các mối liên kết hiệu quả, chuỗi giá trị cần phải chia sẻ lợi nhuận để khuyến khích các bên tham gia. Đó cũng chính là tính hiệu quả của liên doanh, liên kết trong thời hội nhập.

Nhiều thập niên trước đây, đầu ra của sản xuất vật chất khi xuất xưởng là sản phẩm bán buôn công nghiệp. Đó còn gọi là công đoạn “cứng”. Nay, sản phẩm cần bao gồm cả lưu thông, tiếp thị, thương mại hóa sản phẩm, can thiệp đến giá bán lẻ, tức là đi vào quy trình mới là công đoạn “mềm”. Các chi phí cho công đoạn “mềm” càng tăng và tìm cách giảm bớt những chi phối mang sức ì của công đoạn cứng, lúc đó phạm vi bán càng rộng, chuỗi cung ứng càng lớn. Và giá trị sản phẩm ngày càng tăng.

Cho nên, trong hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, đổi mới trang thiết bị, nhà xưởng, chỉ cần giải quyết công đoạn sản xuất, làm ra nhóm kết cấu, hoặc phụ tùng kết hợp lắp đặt thường đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn đầu tư cho sản xuất ra sản phẩm khép kín, có thương hiệu. Vì nhiều lý do, rất ít nước đang phát triển có thể bán được sản phẩm trên quy mô toàn cầu.
Nhất quyết không sản xuất sản phẩm khi chưa rõ tính khả thi của công đoạn mềm. Để quyết định xem có cho ra đời một sản phẩm không, cần xác định xem có bán được không, bán ở đâu, bán ở quy mô nào, cần đầu tư bao nhiêu cho công đoạn “mềm”? Khi các liên kết công nghiệp - thương mại không phải do thị trường tạo ra hoặc còn dựa vào mệnh lệnh hành chính, việc “cắt đoạn” chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng cho các ngành, doanh nghiệp khác nhau quản lý là rất mạo hiểm.

Vấn đề định hướng sản phẩm

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời báo giới tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII: “Nhiều người đặt vấn đề: tại sao chúng ta không tăng công nghiệp phụ trợ, không sản xuất trong nước để phải nhập siêu lớn? Điều đó đúng nhưng làm thì phải có quá trình. Chúng ta xuất khẩu hàng dệt may nhiều thế mà tại sao không dệt vải, không trồng bông?

Tuy nhiên, trồng bông muốn có năng suất cạnh tranh là cả một vấn đề, dệt vải cũng vậy. Chẳng lẽ ngồi chờ đến khi có vải có bông thì mới dệt may xuất khẩu? Hay là bây giờ ta phải chấp nhận là nhập nguyên liệu rồi xuất khẩu, như thế giá trị nội địa cũng được hơn 30%. Đây là quá trình nội địa hóa, xây dựng có chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ, thì có cái được, cái chưa được”.

Những sản phẩm toàn cầu thường rẻ hơn các sản phẩm nội địa vì có chuỗi cung ứng tối ưu. Nhưng thực tế cho thấy, làm toàn bộ chuỗi giá trị của sản phẩm để bán trên quy mô toàn cầu thì khó, nhưng bán một vài công đoạn thì dễ hơn. Vậy nên cần chú trọng sản xuất tinh gọn và phù hợp điều kiện, khả năng thực tế chính là giải pháp hữu hiệu nâng cao tính cạnh tranh và đạt mục đích tăng lợi nhuận.

Ngày nay, không một sản phẩm công nghiệp nào được làm trọn vẹn ở một nước. Một số công đoạn “nội địa hóa” đã có chỗ đứng cạnh tranh, thường là các công đoạn cứng, và kém trong các công đoạn “mềm” (tăng cường và thường xuyên đổi mới quản trị marketing hiện đại, lập thương hiệu, quản lý chuỗi cung ứng, tiếp thị...).

Nhà sản xuất, kinh doanh nhạy bén và thức thời luôn luôn coi trọng việc gắn kết chuỗi giá trị toàn cầu với chuỗi giá trị công đoạn của sản phẩm hàng hóa. Ngành công nghiệp ô tô chưa khẳng định được thương hiệu do sản xuất chưa khép kín và nhất là công đoạn phụ tùng và các cấu kiện chưa được “nội địa hóa”, phải nhập bằng ngoại tệ. Lấy hàng nhập để lắp ráp, tân trang rồi xuất khẩu thì chưa phải là cạnh tranh.

Thế nên các doanh nghiệp chưa bán được công đoạn gia công cho khá nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua sản phẩm hoàn chỉnh. Có những công ty chỉ mỗi việc làm gia công cho một, hoặc nhiều công ty nước ngoài mà đã nhanh chóng phát đạt, lợi nhuận hàng năm gia tăng, lại có độ bền vững, có sức trụ bám trong cạnh tranh. Nhập thiết bị căn bản về, rồi gia công lắp ráp, thành hàng hóa tung ra thị trường, đó cũng là cách không tốn nhiều vốn đầu tư và ít bị “lạc hậu hóa sản phẩm”.

Thực tế cho thấy nhiều chuỗi giá trị được thương mại hóa đã đem lại lợi thế của khai thác, sử dụng kỹ năng, hiệu quả các công đoạn. Điều cần thiết là phải tạo được nguồn chuỗi cung ứng cho các sản phẩm đáp ứng những nhu cầu thiết yếu và thường xuyên. Để sản xuất gắn chặt với kinh doanh đem lại hiệu quả cao nhất, doanh nghiệp cần chọn công đoạn có giá trị gia tăng lớn nhất.
Theo Chu Giang - Phạm Văn
Vneconomy

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên