TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kiên nhẫn để có thêm nguồn lực?

Kiên nhẫn để có thêm nguồn lực?
Nguồn ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị

Nếu chỉ dựa trên chỉ số danh nghĩa để chúc mừng Việt Nam đã thoát khỏi nhóm nước thu nhập thấp, thì đó chỉ là thoát nghèo trên danh nghĩa.

Cuối năm, một số nhà lãnh đạo cao nhất của Chính phủ tuyên bố năm nay GDP/đầu người Việt Nam vượt quá 1.000 USD, thoát khỏi nhóm có thu nhập thấp và gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình thấp.

 

Mấy năm gần đây, thu nhập bình quân đầu người danh nghĩa tính theo USD của Việt Nam liên tục tăng, năm 2006 là 723 USD, năm 2007, 835 USD và năm 2008, ước khoảng 1.030 USD.

 

Tuy nhiên, đây chỉ là các con số danh nghĩa, chưa trừ đi lạm phát. Vì VND bị neo khá chặt vào  USD, nên khi lạm phát cao (VND mất giá so với hàng hoá), thì đồng USD cũng mất giá tương tự như VND. Điều này lý giải vì sao năm 2008 kinh tế khó khăn của nước ta, bỗng nhiên thu nhập bình quân đầu người danh nghĩa tăng vọt (hơn 23%) vượt  mức 1.000 USD.

 

Nếu loại trừ yếu tố lạm phát, tức là tính mức cải thiện mức sống thực (đo bằng giá trị hàng hoá chứ không phải VND hay USD), thì mức sống được cải thiện hàng năm chỉ khoảng 5% hoặc thấp hơn. Tính như vậy, thì mấy năm gần đây, mức sống cải thiện đều đặn nhưng chưa đến mức nhảy vọt.

 

Nếu chỉ dựa trên chỉ số danh nghĩa để chúc mừng Việt Nam đã thoát khỏi nhóm nước thu nhập thấp, thì đó chỉ là thoát nghèo trên danh nghĩa. Còn trên thực tế, chúng ta vẫn có mức sống tương tự nhóm nghèo. Điều này tưởng chừng có thể lờ đi để Việt Nam được cải thiện về mặt xếp hạng với thế giới, nhưng thực ra lại có những tác động tiềm tàng, mà có thể lợi bất cập hại.

 

Lý do là vì trên thực tế là các khoản vay ưu đãi quốc tế từ chính phủ nước ngoài (như Nhật) hoặc tổ chức quốc tế (như WB, ADB) phụ thuộc vào mức sống được thống kê của nước đó. Sự khác biệt về điều kiện cho vay (như lãi suất, lĩnh vực, mức độ ưu tiên, v.v…) là rất khác nhau giữa các nhóm nước, và có khuynh hướng ưu ái các nước nghèo hơn. Mà, thực tế Việt Nam vẫn là một nước thu nhập thấp, nhưng bị đối xử như trung bình thấp, thì có thể quyền lợi của chúng ta bị suy giảm. Nói cách khác, dù đời sống và tình trạng kinh tế không có gì thay đổi nhiều, nhưng bị bớt đi các ưu đãi.

 

Theo quan sát của tôi, trong khu vực Đông Nam Á, khi thu nhập tăng dần, các khoản vay vào lĩnh vực sau đây của WB sẽ giảm dần: phát triển nông thôn, vấn đề giới, phòng chống rủi ro và cứu trợ xã hội. Phân theo ngành thì các khoản vay y tế và dịch vụ xã hội, cũng như nước sạch và vệ sinh dịch tễ sẽ giảm. Với chiến lược điều tiết các khoản vay như vậy, có thể các lĩnh vực và ngành nêu trên ở Việt Nam bị ảnh hưởng do sự thay đổi tính danh nghĩa của mức thu nhập.

 

Nhớ lại khi Trung Quốc cũng ở giai đoạn này như Việt Nam, họ đã cố gắng giữ mức thu nhập danh nghĩa ở mức thấp càng lâu càng tốt để được hưởng những ưu đãi từ quốc tế, nhằm có thêm nguồn lực xây dựng đất nước.

 

Mặc dù tôi không phải người theo chủ trương tăng trưởng dựa trên các nguồn hỗ trợ và ưu đãi quốc tế, và trên thực tế Việt Nam không phải là một nước như vậy, nhưng chừng nào chúng ta còn có thể khai thác được những ưu đãi của cộng đồng quốc tế, thì chúng ta không nên bỏ qua.

 

Đưa đất nước thăng tiến trên bậc thang xếp hạng của thế giới là một mục tiêu và sứ mệnh cao cả. Nhưng đó nên là trên bảng xếp hạng của các chỉ số thực, chứ không phải trên bảng của các chỉ số danh nghĩa.

 

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành

Sài gòn tiếp thị

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên