TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kỷ luật tài chính: Cần trách nhiệm của người đứng đầu và thực thi

Kỷ luật tài chính: Cần trách nhiệm của người đứng đầu và thực thi

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, ông Phùng Quốc Hiển cho biết, vừa qua, việc không chấp hành chính sách không chỉ có trách nhiệm người đứng đầu mà còn có trách nhiệm của người thực thi



Ông Phùng Quốc Hiển

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, ông Phùng Quốc Hiển trả lời chúng tôi.

Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng, việc để xảy ra tình trạng lãng phí, thâm hụt ngân sách Nhà nước (NSNN) thời gian qua cho thấy, ý thức tuân thủ kỷ luật ngân sách chưa được thực hiện nghiêm túc?

Tôi cho rằng, kể cả lúc thuận lợi hay khó khăn của ngân sách thì vấn đề kỷ luật tài chính vẫn là một nguyên tắc hàng đầu. Có nghĩa là phải tuân thủ pháp luật từ việc chấp hành các cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, định mức, cũng như chấp hành nguyên tắc hạch toán.

Khi gặp khó khăn, kỷ luật tài chính càng phải được nêu cao hơn. Làm được điều này không ai khác chính là hệ thống tài chính của chúng ta, những người làm công tác quản lý, kế toán phải hết sức quan tâm đến chính sách, chế độ tài chính của Nhà nước. Vừa qua, việc không chấp hành chính sách không chỉ có trách nhiệm người đứng đầu mà còn có trách nhiệm của người thực thi.

Ông nói đến trách nhiệm của người thực thi. Vậy trách nhiệm giám sát thuộc về ai?

Không ai khác, chính kiểm toán phải là người giúp Quốc hội đánh giá được hiệu quả đầu tư, chi tiêu thế nào. Thời gian qua, việc giám sát của chúng ta đi từ hướng kiểm toán tài chính và đã làm khá tốt. Qua kiểm toán phát hiện được nhiều vi phạm thể hiện sự chưa tuân thủ pháp luật của nhiều đối tượng, từ việc chi tiêu ngân sách đến quản lý, thu thuế... Cái đó cũng là bước tiến tích cực.

Nhưng kiểm toán tài chính mới chỉ hướng đến tính đúng mà chưa đánh giá được hiệu quả. Vì vậy, kiểm toán phải nâng lên một tầm nữa là kiểm toán hoạt động để đánh giá hiệu quả đầu tư, chi tiêu. Chúng ta đang đi theo xu thế chung, chuyển rất mạnh sang kiểm toán hoạt động và gắn bó 3 loại hình kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ, đến kiểm toán hoạt động. Tuy nhiên, đây là cả một quá trình.

Thực tế thời gian qua, cơ quan kiểm toán cũng đã đưa ra nhiều kiến nghị, kết luận nhưng việc thực hiện của bộ, ngành chưa được nghiêm túc, thưa ông?

Đúng là, kết luận của kiểm toán trong những báo cáo quyết toán ngân sách, hoặc báo cáo tình hình ngân sách hàng năm đều cho rằng, thực hiện kết luận kiểm toán chỉ đạt 70-75%, còn 25% là chậm. Có nhiều nguyên nhân: Có thể, các tổ chức được kiểm toán có sai phạm, chưa nghiêm túc thực hiện kết luận. Cũng có thể, các tổ chức đã nghiêm túc thực hiện nhưng cần có thời gian để xử lý những sai phạm đó. Ví như, chi tiêu tài chính sai thì phải thu hồi. Tuy nhiên, thu hồi không phải ngày một, ngày hai là làm được. Hoặc có thể, kết luận của kiểm toán nhiều khi chưa thực sự thuyết phục nên người ta còn tiếp tục tranh luận, đề nghị xem xét lại và thậm chí có nhiều cái không phải tạo sự đồng thuận ngay.

Theo tôi, pháp luật đã giao cho kiểm toán trách nhiệm thì kiểm toán phải nâng cao chất lượng của mình. Nhưng đồng thời, các cơ quan phải tuân thủ nghiêm các kết luận của kiểm toán. Đó là một trong những điều mà sau này chúng ta phải sửa trong hệ thống pháp luật, gồm có Luật Kiểm toán Nhà nước.


Nhiều dự án đầu tư công phải bổ sung vốn do tiến độ bị kéo dài

Tại kỳ họp này, Quốc hội có ban hành nghị quyết về việc thực hiện kết luận của kiểm toán hay không?

Ủy ban Tài chính Ngân sách đang triển khai một cuộc giám sát về việc thực hiện các kết luận sau kiểm toán. Nhưng, chúng ta phải hiểu, Quốc hội không phải cứ mỗi năm lại ra một nghị quyết về chuyện đó mà phải đưa ra thành luật. Khi các đối tượng đã kiểm toán không tuân thủ thì có đủ chế tài để xử lý, đặc biệt là đối với người đứng đầu, người có trách nhiệm để làm sao sửa đổi kịp thời những kiến nghị do kiểm toán nêu.

Nhưng có ý kiến cho rằng, nếu không mạnh tay siết kỷ luật ngân sách, nhiều dự án xin bổ sung vốn sẽ là gánh nặng làm tăng nợ công?

Tôi rất chia sẻ với vấn đề này, nhưng cần nhìn một cách toàn diện. Thực ra trong quá trình đất nước đang công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vấn đề giao thông là rất quan trọng. Nếu không chú ý đầu tư phát triển giao thông thì chúng ta không thể phát triển được. Cái nào sai phải sửa, khắc phục, những yếu kém phải cương quyết loại bỏ, nhưng những công trình, dự án phục vụ cho mục tiêu phát triển vẫn phải đầu tư.

Vậy quan điểm của ông như thế nào về việc hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia như: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Thủy điện Sơn La, đường Hồ Chí Minh liên tục phải bổ sung vốn?

Dự án đường Hồ Chí Minh được xây dựng theo lộ trình, thời gian rất dài, suốt từ Bắc vào Nam và qua rất nhiều vùng địa hình hiểm trở. So sánh giữa thay đổi lần này với trước đây cũng có tăng thêm về mặt quy mô và tổng vốn đầu tư. Mục tiêu trước đây, đường Hồ Chí Minh phải hoàn thành đến năm 2015. Nhưng hiện nay, Chính phủ đang đề nghị kéo dài, có khả năng phải đến 2020. Do đó, biến động giá cả vật tư, nhân công sẽ nhiều hơn.

Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra là chúng ta phải tính toán kỹ. Quy mô có thể thay đổi nhưng phải giãn, hoãn, phân kỳ đầu tư cho hợp lý. Nhiều khi, thiết kế đầu tư của chúng ta bị lỗi thời nên cũng mắc vào vốn.

Ví dụ, với địa hình đồi núi hiểm trở của tuyến đường Hồ Chí Minh, nếu ở các nước tiên tiến họ dùng nguồn lực vốn dồi dào để xây cầu vượt đi qua, không ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Nhưng, chúng ta vốn ít nên phải xả ta-luy để làm đường, hệ quả là một số tuyến vẫn bị sạt lở mỗi khi mưa lũ. Kỹ thuật này chúng ta đều biết cả, nhưng do khả năng nguồn vốn hạn chế nên vẫn phải làm...

Xin cảm ơn ông!

Theo Dương Công Chiến

cucpth

Thời báo Ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM