TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lại nói về ngành công nghiệp phụ trợ

Lại nói về ngành công nghiệp phụ trợ

“Chúng ta luôn nói rằng ngành công nghiệp phụ trợ là yếu, là có tiềm năng lớn, nhưng đâu vẫn hoàn đấy”.

Bà Ngô Thị Báu, chủ công ty thời trang Foci có vẻ buồn sau chuyến đi nước ngoài dài ngày của mình: “Đứng trong một siêu thị lớn của Hàn Quốc, thấy chỉ bán toàn sản phẩm của Hàn Quốc vì người dân chỉ tiêu dùng sản phẩm nội địa, thảo nào, họ vượt qua khủng hoảng tài chính, phục hồi và phát triển tiếp rất nhanh. Hàng may mặc ở Mỹ đang mùa giảm giá, có những chiếc sơ mi hiệu Lacoste bán có mười mấy đô la, rẻ hơn một cái áo Việt Nam nữa…”.
 
Bà tâm sự: “Ít ai biết rằng, vải vóc chỉ chiếm một phần rất nhỏ, khoảng 6 – 7% giá thành của sản phẩm. Phần còn lại là kim, chỉ và những phụ liệu khác vốn phải nhập từ nước ngoài. Ngoài ra còn nhân công, mặt bằng và nhiều chi phí linh tinh khác.
 
Những chi phí này, lắm lúc cũng không thể hiểu nổi, thí dụ như những chiếc móc áo chuyên dụng, Việt Nam không sản xuất được, phải nhập, thì bị đánh thuế quá cao.
 
Cùng với nó, là những ma-nơ-canh mà trong nước không sản xuất được, bị đánh thuế đến 45%. Các khoản chi tiêu khác thì có thể tìm cách này, cách khác mà tiết giảm, nhưng những sản phẩm của ngành công nghiệp phụ trợ trong nước kém phát triển, lại bị đánh thuế quá cao, nên cuối cùng, thành phẩm luôn phải có giá cao, lấy gì mà cạnh tranh…”.
 
Ý kiến của bà Báu được ông Lương Văn Lý, chủ tịch công ty DNL partners đồng tình: “Chúng ta luôn nói rằng ngành công nghiệp phụ trợ là yếu, là có tiềm năng lớn, nhưng đâu vẫn hoàn đấy”.
 
Đây cũng chính là điểm hạn chế và khá căng thẳng đối với nhiều doanh nghiệp trong tình hình hiện nay.
 
Ông Trịnh Chí Cường, tổng giám đốc công ty nhựa Đại Đồng Tiến chia sẻ: “Ngành nhựa luôn phải nhập hạt nhựa từ nước ngoài về bởi công nghệ chế tạo hạt nhựa là một khâu trong quá trình xử lý dầu mỏ. Chúng tôi đang chờ đợi hạt nhựa từ nhà máy dọc dầu Dung Quất, nhưng vừa chờ mà vừa… lo, vì nếu mình sản xuất ra được, thì hạt nhựa sẽ mặc nhiên bị xem là sản phẩm Việt Nam có thể làm ra, nhưng nếu hạt nhựa nội địa không đảm bảo yêu cầu của chúng tôi thì rất khổ: vẫn phải nhập như cũ, nhưng với một mức thuế suất khác hẳn”.
 
Mối lo này là có cơ sở, chẳng hạn việc sản xuất ống nhựa PVC, tưởng rằng tự thân ta có thể sản xuất hết, nhưng thực chất vẫn phải nhập một số vật liệu phụ trợ, vậy là tự dưng bị chịu một mức thuế cao và giá tất nhiên là phải tăng…

Theo T.N
SGTT

thanhtu