TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nguy cơ về “mặt bằng giá mới”

Nguy cơ về “mặt bằng giá mới”

Mấy ngày tết đã trôi qua nhưng dư âm của cơn bão giá thổi lên từ trước Tết vẫn hoành hành.

Người ta còn nhớ gần Tết giá hầu hết các mặt hàng và cả dịch vụ đều tăng vọt. Nhiều mặt hàng tăng gấp rưỡi, gấp đôi, còn tối thiểu cũng tăng 20-30%. Ngày 28 Tết, giá một quả sung (mặt hàng chỉ có giá trị trưng bày trên mâm ngũ quả) lên tới 1.000 đồng/quả, trong khi ngày thường số tiền ấy mua được mấy chục quả. Một bát bún ốc giá… 25.000 đồng.
 
Giá rau cần gấp 4 lần ngày thường,.. quả thật không hình dung nổi. Nhiều người cho rằng giá tăng trước Tết đã cao, sau Tết cũng khó rớt xuống. Mà bao giờ cũng vậy, giá Tết sẽ dừng ở một “mặt bằng giá mới” như thuật ngữ của giới nghiên cứu.
Trước Tết, giá dịch vụ cũng tăng, đặc biệt dịch vụ sửa nhà, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Được biết, dịch vụ dọn nhà tăng giá 30% so với ngày thường. Dịch vụ tổng vệ sinh căn hộ cũng tăng 10-20% do giá nhân công, giá nước tẩy rửa chuyên dùng… đều tăng. Trong Tết và sau Tết do rét đậm kéo dài, dịch vụ cho thuê xe đi lễ Tết “cháy” hàng.
 
Theo một vị ở công ty xe Tam Linh, công ty không còn xe cho thuê. Còn giá thuê xe thì… trên trời. Thuê xe chỉ đi loanh quanh mấy ngôi chùa ở Hà Nội cũng cả triệu đồng/xe. Mấy ông xe ôm cũng tranh thủ Tết nâng giá. Cũng là một cuốc xe ôm ngày thường là 10.000 đồng thì ngày Tết là 20.000 đồng.
Nhưng tại sao giá lại tăng cao như vậy?
Theo nhiều nhà kinh tế, Nhà nước, cụ thể là các cơ quan quản lý đã không có một động thái nào ngăn chặn đà tăng giá từ cuối năm trước. Các nhà quản lý cho rằng, giá tăng chỉ do quan hệ cung cầu mất cân đối nên nếu tăng nguồn cung giá sẽ không tăng. Thậm chí có người cho rằng Nhà nước không cần can thiệp, cứ để doanh nghiệp làm cái nhiệm vụ kinh doanh phục vụ và để các quy luật thị trường phát huy tác dụng.
Đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Nhà nước không cần và không nên can thiệp vào tác nghiệp nghiệp vụ của doanh nghiệp nhưng Nhà nước cần thiết can thiệp vào thị trường. Ngoài các quy luật của thị trường điều tiết nó còn cần sự tác động của Nhà nước để tạo nên “tiếng vỗ của 2 bàn tay”. Doanh nghiệp luôn bị cuốn vào vòng xoáy của lợi nhuận và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội vơ cho mình phần to nhất của miếng bánh lợi nhuận.
 
Nhiều doanh nghiệp đã không ngần ngại tuyên bố không có dự trữ , cảnh báo về sự thiếu hàng để kích giá lên. Và giá đã tăng theo đúng mong muốn của họ. Đáng tiếc, các cơ quan quản lý chỉ mới thúc đẩy doanh nghiệp dự trữ hàng để giải quyết nguồn cung mà không có bất cứ biện pháp kiềm chế giá nào.

Ở các nước xung quanh ta đã là kinh tế thị trường từ rất lâu nhưng nhà nước luôn khống chế giá trần để bảo đảm thị trường ổn định như Malaysia và gần ta hơn là Trung Quốc. Những nước này đều kiểm soát rất nghiêm giá trần trên thị trường. Có lẽ vì thế họ không lạm phát cao như ta, giá hàng của họ ở mức thấp hơn ta nhiều.

Có thể có ai đó lạc quan tếu khi cho rằng lượng hàng hóa bán ra dịp Tết này ở nhiều cửa hàng tăng 30-40% để nói rằng sức mua của dân là cao, thu nhập của dân là lớn. Nhưng với rất nhiều công nhân khi 30-1 vẫn phải đình công để đòi tăng tiền thưởng từ 500.000đ lên 800.000đ, hay đòi tiền lương theo khởi điểm mới thì việc tăng giá trong dịp tết đã khiến họ mất tết.

Các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này cần có giải pháp không để mức giá tăng trong dịp Tết trở thành “mặt bằng giá mới” khiến cho đời sống khó khăn thêm.

Theo TL
Kinh tế và Đô thị

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên