TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nhiều bất ổn trong việc tăng giá điện

Nhiều bất ổn trong việc tăng giá điện

Điều chỉnh giá điện là “món nợ” quan trọng nhất mà chúng ta sớm muộn cũng phải trả. Hiển nhiên, “món nợ” này càng trả sớm càng tốt.

Hiển nhiên, “món nợ” này càng được trả sớm càng tốt. Tuy nhiên, e rằng những biện minh cho kết luận của bộ Công thương (MoIT) vẫn có phần thiếu sức thuyết phục.

Lãi quá “đậm”?

Trước hết, một trong những vấn đề quan trọng nhất và cũng nổi cộm nhất trong việc sẽ tăng giá điện bao nhiêu là EVN hiện đang lỗ hay vẫn có lãi. Về vấn đề này, những gì xã hội được biết thông qua các phương tiện thông tin đại chúng thực ra vẫn có phần chưa thoả đáng, cho nên khó có sức thuyết phục.

Đơn cử, vào ngày 22.7 vừa qua, tức là chỉ mới cách đây chưa đầy hai tháng rưỡi, EVN liên tục kêu thiếu vốn đầu tư các dự án điện và kiên trì xin tăng giá. Một quan chức cấp cao của MoIT quả quyết: “Kêu chỉ để kêu, chứ trên thực tế ngành điện kinh doanh không bị lỗ và chưa căng thẳng đến mức phải tăng giá”.

Còn hiện tại, trả lời câu hỏi của báo Đầu tư: “Vào đầu năm nay, MoIT đã đồng ý với phương án tăng giá điện lên 890đ/kWh (tăng chưa đến 10% so với giá điện bình quân hiện hành) do EVN đề xuất. Vậy vì sao đến thời điểm này bộ lại tuyên bố giá điện sẽ tăng 20%?”, vẫn quan chức này lại cho rằng, “phương án tăng giá lên 890 đồng hay 917 đồng là của những năm trước, trong khi đó trượt giá của năm nay có thể vào khoảng 25%. Như vậy, nếu sang năm, giá điện chỉ tăng 15 – 17% thì không bằng giá cũ và lại tương đương với phương án cách đây 10 năm khi giá bán điện là 5,6 cent/kWh, còn bây giờ thì lại tụt xuống 5 cent/kWh…” và “MoIT thấy hơi cao khi EVN muốn tăng trên 30% so với giá bình quân hiện nay”.

Như vậy, nếu như ở thời điểm tháng 7, tức là đúng vào lúc lạm phát kết thúc giai đoạn nước sôi lửa bỏng nhất, mà EVN không “cháy túi”, thì từ đó đến nay, khi giá cả thị trường đã chuyển sang trạng thái dễ chịu hơn hẳn, thì việc tăng giá điện chắc chắn chủ yếu nhằm mục đích tăng doanh thu để tăng vốn đầu tư và tăng hấp lực thu hút vốn đầu tư của ngành điện.

Nếu vậy, trong điều kiện tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản của EVN hiện khoảng 2 – 3% như quan chức nói trên đã cho biết, thì việc tăng giá điện thấp nhất là 16 – 19%, cao nhất tới 30% liệu có làm cho ngành này thu được “siêu lợi nhuận”? Và có là gánh nặng quá sức đối với người tiêu dùng? Đây chính là điều cần được các nhà quản lý xem xét một cách hết sức cẩn trọng.

Căn cứ đủ tin cậy?

Lý do trước hết để tăng vọt giá điện 20 – 30% như đã nói ở trên là do giá tiêu dùng trong hai năm 2007 – 2008 tăng quá mạnh. Việc lựa chọn căn cứ để xác định mức tăng giá điện như vậy có lẽ cũng chưa ổn về mặt phương pháp luận.

Đầu vào chủ yếu của ngành điện chắc chắn là tư liệu sản xuất chứ không phải là tư liệu tiêu dùng, cho nên căn cứ vào tốc độ mất giá của VND so với tư liệu tiêu dùng để ấn định mức tăng giá điện là sự nhầm lẫn có thể rất tai hại.

Nếu nhìn vào diễn biến giá tiêu dùng của nước ta từ năm 2007 đến nay, tức là chỉ tính trong giai đoạn giá tiêu dùng của nước ta tăng “chóng mặt” hai chữ số/năm, có thể thấy rất rõ điều này.

Cụ thể là, nếu lấy thời điểm tháng 12.2006 làm gốc, thì từ tháng 1.2007 đến nay, các kết quả tính toán từ số liệu thống kê cho thấy, nếu như tỷ trọng trong tổng mức tăng giá tiêu dùng của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã tăng hầu như liên tục từ 46,10% lên mức “đỉnh” 71,17% trong tháng 6 vừa qua và từ đó đến nay đã liên tục giảm, nhưng hiện vẫn còn 66,46%.

Trong khi đó, tỷ trọng này của 9 nhóm hàng hoá và dịch vụ còn lại trong cùng kỳ đã hầu như liên tục giảm từ 53,90% xuống tới mức “đáy” chỉ với 28,53% và hiện đã nhích lên 33,54%.

Hoặc tính theo cách khác, giá của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống trong 21 tháng qua đã tăng bình quân 2,18%/tháng, còn của 9 nhóm hàng hoá và dịch vụ còn lại chỉ tăng bình quân 0,93%/tháng.

Rõ ràng, do tư liệu tiêu dùng chắc chắn chỉ chiếm một phần rất nhỏ của ngành điện, bởi đây không phải là ngành thâm dụng lao động, cho nên không thể lấy đây làm căn cứ để ấn định tốc độ tăng giá điện. Giả định chi phí tiền lương tiền công của ngành điện chỉ chiếm 5% trong tổng doanh thu bán điện của ngành điện, thì rõ ràng cũng chỉ có 5% này bị tác động bởi những diễn biến của giá tiêu dùng.

Những điều nói trên cũng có nghĩa là, căn cứ vào tốc độ tăng giá tiêu dùng để ấn định mức tăng giá điện là không khác gì “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”, cho nên căn cứ chủ yếu để xác định mục tiêu hợp lý cho ngành điện phải là tốc độ tăng giá các loại đầu vào chủ yếu của chính nó.

Trong đó, loại đầu vào có lẽ thuộc loại “đầu vị” của ngành điện là máy móc, thiết bị phải nhập khẩu chủ yếu bằng USD như quan chức nói trên đã cho biết thì theo số liệu của IMF tốc độ tăng giá năm 2006 chỉ là 3,8%; năm 2007 lên tới mức “đỉnh” cũng chỉ là 7,9% và dự báo năm 2008 còn rơi tự do xuống 2,8%, chứ không cao ngất ngưởng như tốc độ tăng giá tiêu dùng của nước ta.

Bên cạnh đó, một loại đầu vào khác là nhóm hàng nguyên liệu phi dầu mỏ thì mức tăng giá năm 2007 là 11,85%, còn trong tám tháng đầu năm nay tuy tăng kỷ lục 28,5%, nhưng tháng 8 vừa qua đã giảm tới 5,75% so với mức “đỉnh” của tháng 7 trước đó và gần như chắc chắn sẽ còn tiếp tục hạ nhiệt trong bốn tháng cuối năm…

Giá điện tính bằng USD có hợp lý?

Tiếp theo, việc căn cứ vào tỷ giá giữa VND với USD để cho rằng, nếu giá điện năm 2009 chỉ tăng 16 – 17% thì giá điện tính bằng USD từ 5,6 cent/kWh cách đây 10 năm sẽ giảm xuống chỉ còn 5 cent/kWh, tức là tụt dốc 10,71%, cũng là một điều cần được xem xét sao cho thấu đáo.

Tuy nhiên, trong hàng chục năm qua, để khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu, VND vẫn liên tục bị “ép phải yếu” so với USD, cho nên việc giá điện của nước ta tính bằng USD có giảm 10,71% như đã nói ở trên có lẽ cũng là điều có thể chấp nhận được.

Nói tóm lại, việc căn cứ vào tốc độ tăng giá tiêu dùng và mức giá điện tính bằng USD để ấn định việc tăng giá điện có lẽ là không ổn, bởi nó không tương thích với giá đầu vào của chính nó và với sức mua thực tế của VND, còn việc tăng mạnh giá điện như vậy rất có thể là sự ưu ái quá mức cho ngành này, đồng thời đẩy gánh nặng khó có thể chịu đựng nổi “lên vai các thượng đế”.

Theo Nguyễn Đình Bích
SGTT

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên