TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Những kịch bản hệ quả

Những kịch bản hệ quả

Trong khi bộ Công thương đang lấy ý kiến đề án 1 tỉ USD kích cầu nông thôn, nhiều quan điểm cho rằng nên kích cầu... trực tiếp bằng cách phát tiền cho người nghèo khu vực này.

Về mặt lý thuyết, bất cứ bộ phận nào trong nền kinh tế tăng tiêu dùng thì đều dẫn đến một quá trình tạo ra thu nhập cho toàn xã hội và điều này thường được biết đến với tên gọi là số nhân chi tiêu. Vấn đề ở chỗ là trong lúc kinh tế suy thoái cả người tiêu dùng và nhà sản xuất đều rơi vào một nghịch lý luẩn quẩn.

Hộ gia đình cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình nên thường là giảm tiêu dùng và tăng tiết kiệm. Điều này càng đặc biệt nghiêm trọng khi họ sống trong một xã hội mà hệ thống an sinh rất yếu như Việt Nam.

Một khi họ giảm chi tiêu thì phía sản xuất cũng co cụm và bắt đầu cắt giảm chi phí và sa thải lao động. Thu nhập của hai phía ngày càng giảm và mối liên hệ này được biết đến với tên là nghịch lý tiết kiệm. Trong tình thế này, chính phủ có thể sẽ bằng các công cụ khác nhau miễn sao cho các hộ gia đình tăng chi tiêu lên trở lại.

Ý tưởng là như vậy nhưng thực thi không bao giờ đơn giản. Chính phủ luôn phải giải thích cho câu hỏi cơ bản là tại sao có lựa chọn cách này hay cách kia và đâu là chi phí cơ hội của sự lựa chọn đó cho dù mục tiêu duy nhất là kích thích kinh tế.

Cách đơn giản thứ nhất mà chính phủ có thể làm là tự tăng chi tiêu của mình lên. Chính phủ đóng vai trò như một người mua hàng trong nền kinh tế và do vậy họ có thể cứu nền kinh tế bằng cách trực tiếp này.

Nhiều quốc gia “lợi dụng” suy thoái kinh tế để tăng chi tiêu của chính phủ đối với hạ tầng cơ sở của mình, chẳng hạn như làm mới cầu đường, nâng cấp bệnh viện, trường học…

Đây là cách rất dễ tìm được đồng thuận bởi lẽ chính phủ làm đúng chức năng cơ bản của mình là cung cấp hàng hoá công. Tuy nhiên, tính ưu tiên của chi tiêu cũng quan trọng không kém. Người ta thường dễ dàng tìm ra các nhóm người dễ bị tổn thương và bị tổn thất nhiều nhất và do vậy nhóm đó phải được “cấp cứu” trước tiên.

Với lý lẽ này, việc xác định đối tượng cần trợ cấp lại trở thành vấn đề. Trong lúc khó khăn, ai cũng cho mình là xứng đáng được “cấp cứu” và đây là lúc chính phủ cần chứng tỏ mình có năng lực và công tâm.

Nhiều quốc gia và Việt Nam cũng vậy, giảm thuế (thường là các loại thuế trực thu) là việc làm đầu tiên bởi vì nó dễ làm nhất. Thế nhưng, một đất nước mà 60% dân số là nông dân, chưa bao giờ đóng thuế thu nhập thì có vẻ như chính sách này không hướng về họ.

Một trong những “sáng kiến” để chính sách kích thích kinh tế có thể chạm đến được các đối tượng như... nông dân là trợ cấp trực tiếp. Có hai phương thức để trợ cấp là cho tiền và tặng quà với giá trị tương đương. Tiền luôn là lựa chọn tối ưu đối với người nhận bởi lẽ chính họ sẽ quyết định dùng số tiền đó như thế nào để mình có độ thoả mãn cao nhất.

Cũng cần nói thêm, tặng hàng hoá trực tiếp không những không tối ưu đối với người nhận mà còn đặt ra một câu hỏi về tính minh bạch của chính sách. Đó là tại sao anh lựa chọn hàng hoá này, của công ty này làm quà tặng (và dĩ nhiên đây là nhóm công ty được hưởng lợi từ chính sách) mà không dùng hàng hoá kia, của công ty kia. Những nhóm lợi ích sẽ nổi lên và có thể làm méo mó chính sách và tính minh bạch của Chính phủ.

Thế nhưng, nếu đối tượng được hỗ trợ nhận được tiền không mua sắm gì mà... tiết kiệm thì coi như số nhân vừa nói ở trên không làm chức năng khuếch đại và vì thế một đồng Chính phủ bỏ vào nền kinh tế thì thu nhập tăng lên cũng chỉ một đồng. Người ta khắc phục giả thuyết này bằng cách tặng phiếu mua hàng (voucher) chứ không tặng tiền.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam, giả thuyết trên ít có cơ sở. Cần có những nghiên cứu định lượng để làm bằng chứng cho nhận định này nhưng với mức thu nhập thấp như hiện nay, có thể suy luận người nông dân sẽ quyết định tiêu xài.

Theo Nguyễn Hoài Bảo
SGTT

thanhtu