TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Phân cấp có phân tán?

23-08-2008 - 05:56 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phân cấp có phân tán?

Trở lại Việt Nam tháng 6 vừa rồi, phó chủ tịch ngân hàng Thế giới James Adams đã rất ngạc nhiên với chương trình phân cấp của Chính phủ cho các địa phương.

Chương trình này, theo ông, là thành công, nhưng cũng là thách thức lớn cho chính quyền trung ương trong điều hành kinh tế. Vì sao?
 
Một ngày hè năm 2002 đã có cuộc gặp đặc biệt của một số thành viên chính phủ chủ chốt với các chuyên gia cao cấp từ bộ Kế hoạch và đầu tư tại đảo Phú Quốc, Kiên Giang.
 
Các quan chức chính phủ muốn nghe một bản đề cương phác thảo hướng phát triển của hòn đảo rộng tới 569km2, lớn hơn cả Singapore. Bản đề án trình bày hôm đó phân tích kỹ vị trí chiến lược của Phú Quốc trong tương quan với Singapore, Thái Lan và các nước khác trong khu vực.

Bản đề án gợi ý rằng, để Phú Quốc trở thành một trung tâm kinh tế lớn cho xứng tầm địa lý của nó, hòn đảo này cần được phát triển thành một cảng trung chuyển lớn, một trung tâm tài chính ngoài khơi, và du lịch quốc tế. Để làm được điều này, cần chọn một nhà môi giới đầu tư quốc tế uy tín làm tổng thầu.

Tuy nhiên, đề án này vẫn còn trên giấy, trong khi Phú Quốc đã trở nên khác hơn chỉ vài năm sau đó. Một số lãnh đạo chủ chốt của huyện đảo này đã chia chác đất đai thuộc quyền quản lý một cách “vô tội vạ” và trục lợi lớn từ đó.
 
Các quan chức địa phương này đã bị khởi tố trong một vụ án làm chấn động Việt Nam năm 2004, nhưng hậu quả của những gì họ gây ra vẫn còn đến tận ngày nay.
 
GS-TS. Nguyễn Mại, một trong những tác giả chính của bản đề án cho rằng, việc chính quyền địa phương chia đất như vậy đã góp phần làm hỏng đề án này. Ông Mại nói: “Chiến dịch cắt đất ở Phú Quốc làm nát bét hòn đảo. Thế thì làm sao phát triển Phú Quốc theo ý tưởng đó được”.
 
Những gì ông Mại nói, có thể, mới chỉ là một mặt của vấn đề; và cơ hội để biến Phú Quốc thành một trung tâm kinh tế gần với đề án sơ lược đó, cũng rất có thể, vẫn còn.
 
Tuy nhiên, đó có thể chỉ là “giấc mơ” của nhiều người Việt Nam, nếu hòn đảo này không được quản lý tốt ở cấp chính quyền địa phương. Sẽ ít đi cơ hội cho hòn đảo này vươn lên, nếu đất đai của nó được địa phương chia “một cách phân tán” cho các nhà đầu tư ngày nay.

Câu chuyện trên cũng cho thấy nhiều vấn đề trong việc phối hợp giữa trung ương và địa phương.

Tháng 4 vừa rồi, khi nền kinh tế đã lộ rõ những thách thức lớn như lạm phát và nhập siêu, bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc đã yêu cầu chính quyền Hà Nội đình hoãn dự án bảo tàng Hà Nội.
 
Bộ Kế hoạch và đầu tư báo cáo có khoảng 6.000 tỉ đồng các dự án công bị đình hoãn trong năm nay trên toàn quốc, gấp chưa đầy ba lần so với tổng vốn 2.300 tỉ đồng của công trình bảo tàng này.

Về phần mình, có thể chính quyền thành phố Hà Nội giữ cái lý và cái quyền của mình. Nhiều địa phương khác cũng có thể hành động như vậy với những vụ việc tương tự. Nhưng ở góc độ quản lý nhà nước, theo ông Nguyễn Tự Nhật, vụ phó vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, bộ Kế hoạch và đầu tư, việc phân cấp đang bộc lộ những bất lợi.
 
Ông Nhật kể, cơ quan của ông tổng kết có đến 20% số dự án do địa phương quản lý phải thay đổi, điều chỉnh về nhiều mặt sau khi họ được trao quyền. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với trước.

“Phân cấp phân quyền là hoàn toàn đúng. Nhưng để nâng cao hiệu quả của việc này thì  trước hết phải tăng cường năng lực cho cấp địa phương”, ông Nhật nói.

Ông Trần Đình Thiên (viện Kinh tế Việt Nam) kể rằng, ông đã nhận ra rất rõ chủ nghĩa cát cứ địa phương, sau khi đi đến nhiều tỉnh thành cùng với đoàn tư vấn hội nhập cấp cao của Chính phủ. Các địa phương hoàn toàn không phối hợp với nhau.
 
Về điểm này, ông Thiên bình luận: “Khái niệm liên kết vùng hoàn toàn nằm trên giấy, nó không có gì xét trên hiệu quả thị trường. Chủ nghĩa cát cứ như thế chứng tỏ năng lực quản trị thấp, và sự kết nối thị trường kém. Tính thị trường mà kém thì không có cách gì nâng cao hiệu quả đầu tư được”.

Ông Thiên nói thêm: “Nhiều quy hoạch tổng thể không tốt, trong khi đã phân cấp rất nhanh, rất mạnh. Xung đột giữa quy hoạch tổng thể và phân cấp khi năng lực chưa đủ làm phát sinh sự dàn trải, phân tán như thế này. Vì sao ICOR(*) của chúng ta cao đến vậy?”.

Sẽ là không hợp lý khi đặt lại vấn đề về quyết định phân cấp, đặc biệt khi phân cấp và phân quyền đang được hy vọng sẽ trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế thị trường mà Việt Nam đeo đuổi. Nhưng, làm sao để việc phân cấp đó đạt được mục tiêu mà Chính phủ hy vọng?

Theo Tư Giang
SGTT

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM