TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thị trường nông sản: Cần có cách làm phù hợp thực tế

07-08-2008 - 08:08 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thị trường nông sản: Cần có cách làm phù hợp thực tế

Thị trường nông sản hết nóng rồi lạnh theo chu kỳ. Có hiệp hội, có bàn tay Nhà nước, nhưng những chu kỳ như thế cứ lặp đi lặp lại.

Liệu có cách làm nào khả thi, để cả người nông dân, doanh nghiệp, và nền kinh tế giảm thiểu những thiệt hại mang tính chu kỳ này?

Gần đây, có lô hàng xuất khẩu cá tra bị trả về do doanh nghiệp làm tăng lượng nước trong phi lê cá để tăng trọng lượng, kiếm lời nhiều.
 
Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cảnh báo các doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long về cách làm này, nhưng lời cảnh báo ấy không được chú ý.
 
Bằng chứng là 30 máy làm tăng lượng nước trong phi lê, mỗi máy trị giá 2 tỉ đồng, đã được nhập về. Người nhập máy nói đó là thiết bị thực hiện công nghệ mạ băng, nhưng ai cũng biết mục tiêu là làm tăng lượng nước so trọng lượng tịnh của phi lê, từ đó để kiếm lời thêm nhờ trọng lượng phi lê tăng thêm. Cách làm này khiến nhiều thương nhân nước ngoài, vốn đã thận trọng, càng thận trọng hơn khi nhập hàng từ Việt Nam.

Tổ chức kém, thua tự phát!

VASEP vốn là tổ chức của các nhà chế biến đã không thể giải quyết được vấn nạn này. Và cách làm kể trên còn gây thiệt hại cho cả những người nuôi cá tra khi phía nước ngoài hạn chế mua sản phẩm.
 
Hiện nay, người nuôi bắt đầu giảm diện tích nuôi và nhiều nhà phân tích cho rằng sẽ xảy ra tình trạng thiếu nguyên liệu khi lứa cá nuôi thả vào tháng 8 và tháng 9 không được thực hiện.
 
Việc thiếu nguyên liệu cũng không làm các nhà chế biến nao núng vì họ đã có “lệnh bài” nhập nguyên liệu về chế biến. Điều đó đơn giản như các nhà chế biến từng làm: hễ thiếu nguyên liệu thì ngưng sản xuất, cho công nhân nghỉ việc.
 
Trong lúc đó, ở Trà Ếch, Thốt Nốt, Cần Thơ có một chợ “đấu giá” nấm rơm do một ông “hai lúa” là Phan Văn Bảy hào sảng thế chấp đất vay tiền làm. Lúc đầu, ông Bảy chỉ nghĩ “đất trống để làm chi, họp chợ cho vui”.
 
Chỉ cần dựa vào nguồn thu bán cà phê đá lưu động và thu 100.000 đồng/tháng từ người vô chợ bán nấm là ông có thể trả nợ ngân hàng. Dần dần, chợ thu hút đông đảo thương lái tới đấu giá. Họ cũng lấy giá khởi điểm và đưa giá lên từng nấc thang.
 
Không còn nghe nông dân nói bị ép giá tại chợ này. Đáng tiếc là được chẳng bao lâu, cán bộ thuế tới thu thuế với mức thuế ngang với hộ kinh doanh loại lớn trên địa bàn nên ông Bảy bỏ ngang, về đồng làm ruộng.

Tìm kiếm mô hình?

Từ chợ đấu giá nấm rơm sớm mai một, gần đây doanh nghiệp bàn nhiều về việc hình thành chợ đấu giá nông sản (cá tra, trái cây, lúa gạo...). Chủ một nhà máy xay ở Cờ Đỏ (Cần Thơ) cho biết gạo Hàm Trâu (có nơi gọi là Châu) cứng cơm mà công ty nông nghiệp Cờ Đỏ vẫn bán được giá cao nhờ họ biết ai cần, bán ở đâu. Còn hiện thời, người làm lúa không tài nào biết ở đâu cần gạo gì, giá cả bao nhiêu?
 
Lâu nay, nhiều doanh nghiệp tư nhân, nếu không phải là vệ tinh của hiệp hội Lương thực, của Vinafood II, thì phải tự tìm kiếm bạn hàng, xuất uỷ thác và mọi hợp đồng ký kết phải thông qua hiệp hội. Không có con dấu của hiệp hội thì không thể làm thủ tục hải quan.
 
Do đó, hiệp hội sẽ không thích tổ chức sàn giao dịch lúa gạo khiến giá xuất, thị trường, chủng loại... trở nên minh bạch. Cũng có nhiều thương nhân cho rằng khi Philippines cần mua gạo thì họ tổ chức đấu giá, các nhà cung cấp sẽ dự thầu.
 
Vậy khi Việt Nam cần bán gạo thì việc tổ chức sàn đấu giá tại TP.HCM hoặc đồng bằng sông Cửu Long có gì bất lợi?
 
Trở lại chuyện cá tra, nhiều người nuôi nói rằng họ muốn vào hiệp hội để có thể mua cổ phần trong các công ty chế biến và hy vọng các công ty không ép mình.
 
Nhưng cơ hội nhỏ bé ấy các công ty đã dành cho người thân của họ?! Cũng có người cho rằng tình trạng giá cá xuống quá cỡ là do hệ thống sản xuất chế biến bị hỏng ngay mắt xích kho lạnh tồn trữ.
 
Nếu có hệ thống kho lạnh thích hợp với sản lượng và chu kỳ thu hoạch 1 triệu tấn/năm thì các nhà máy cứ mua, chế biến, dự trữ..., không tội gì phải hạ giá thê thảm, cũng không cần bán tháo, bán đổ như diễn biến đau lòng lâu nay.
 
Nhà nước cũng không cần bỏ ra 1.000 tỉ đồng như vừa qua, rồi lại phải tiếp nhận nhu cầu vốn 3.200 tỉ nữa nhưng không biết bơm vào đâu cho đúng.
 
Vậy tại sao Nhà nước không bơm tiền vào dự án kho lạnh tồn trữ hoặc huy động vốn bằng trái phiếu từ người nuôi cá và chuyển trái phiếu ấy thành cổ phần khi đủ điều kiện, để nhiều kho lạnh ra đời, phục vụ sát sườn nhu cầu phát triển cá tra?

Theo Gia Khiêm
SGTT

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM