TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Vẫn còn những triệu chứng bất ổn

Vẫn còn những triệu chứng bất ổn

Điều đáng lo lắng là thâm hụt thương mại của Việt Nam quá lớn với Trung Quốc và Asean trong khi đó lại có thặng dư với Mỹ và các nước châu Âu.

Kinh tế Việt Nam trong những năm qua đã đạt được tốc độ tăng trưởng GDP khá cao, đặc biệt năm 2009 khi hầu hết các nước có mức tăng trưởng GDP âm thì Việt Nam vẫn đạt được con số tăng trưởng đáng khích lệ 5,32%. Tuy nhiên, nền kinh tế đang tồn tại những triệu chứng đáng lo ngại cần sớm xử lý.

Ở đây chỉ xin nêu một số triệu chứng như thâm hụt thương mại ngày càng trầm trọng. Điều đáng lo lắng là thâm hụt quá lớn với Trung Quốc và Asean trong khi đó lại có thặng dư với Mỹ và các nước châu Âu.

Dễ nhận thấy là hàng Việt Nam xuất đi Mỹ và châu Âu (vốn là những nước đã phát triển) chủ yếu là hàng nông thủy sản trong khi đó chúng ta lại đang là thị trường tiêu thụ hàng của Trung Quốc và Asean (nơi vốn có công nghệ thấp hơn Mỹ và châu Âu).

Không cần những con số thống kê cụ thể, nếu ai đó làm trong ngành hàng hải sẽ nhận thấy rõ nét sự thâm hụt này qua giá cước vận tải biển: Giá cước vận tải hàng xuất từ Việt Nam đi Trung Quốc và Asean rẻ hơn một nửa so với giá cước vận tải hàng nhập về Việt Nam từ Trung Quốc và Asean nhưng giá cước vận tải hàng xuất từ Việt Nam đi các nước châu Âu và Mỹ lại đắt hơn 2 lần so với giá cước vận tải của chiều ngược lại.

Trong ngành vận tải, chiều nào hàng hóa giao thương nhộn nhịp thì chiều đó có giá cước cao. Đó là minh chứng rõ ràng và sống động nhất về bất cân đối trong ngoại thương của chúng ta.

Hay trên thị trường tiền tệ, đã liên tục xảy ra những biến động về lãi suất và tỷ giá trong hai năm gần đây. Một khi chính sách rơi vào thế bị động hay nhằm giải quyết theo tình thế thì tầng lớp trung gian hưởng lợi rất nhiều trong khi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lại lãnh đủ hậu quả.

Ví dụ khi lãi suất đột ngột tăng vọt khiến doanh nghiệp không kịp trở tay, họ buộc phải vay vốn ngân hàng với lãi suất cao và phải gánh chịu toàn bộ phần tăng cao này trong khi đó đáng lẽ ra ngân hàng (trung gian tài chính) phải chia sẻ một phần chi phí của lãi suất tăng cao với doanh nghiệp.

Nhìn kỹ lại chúng ta có thể thấy rằng những cú sốc thường diễn ra sau một chu kỳ bong bóng của thị trường chứng khoán và bất động sản mà điển hình là:

• Giai đoạn năm 2007 thị trường chứng khoán và bất động sản tăng vọt dẫn đến lạm phát vượt tầm kiểm soát, tạo ra cú sốc lãi suất đầu năm 2008.

• Giai đoạn tháng 3-2009 đến tháng 10-2009 thị trường chứng khoán bất ngờ tăng cao dẫn đến cú sốc tỷ giá cuối năm 2009, rồi vấn đề lãi suất đầu năm 2010 và bóng ma lạm phát hiện nay chúng ta đang đối mặt.

Tất cả cho thấy dường như chúng ta quá chú trọng đến mục tiêu tăng trưởng GDP hàng năm mà bỏ qua chất lượng của tăng trưởng bền vững. Chính sách đó đã và đang không tập trung đúng nguồn lực vào những nơi mà nền kinh tế cần. Trái lại nó có khuynh hướng tạo ra bong bóng tài sản và phân bổ sai nguồn lực, tạo cơ hội cho một lớp người giàu lên nhanh chóng. Chính sách đó góp phần không nhỏ trong việc tiêu thụ hàng nhập khẩu của nước ngoài khiến cho thâm hụt thương mại ngày càng gia tăng.

Để có thể phát triển bền vững hơn, thiết nghĩ cần xem xét thực hiện những giải pháp sau để từng bước khắc phục được những yếu kém kể trên:

1) Giảm dần thâm hụt thương mại, tiến tới cân bằng và có thặng dư để tích lũy dự trữ ngoại hối quốc gia. Trong tình hình thâm hụt lớn với Trung Quốc và Asean (vốn là những nước đang phát triển có trình độ tương tự hoặc hơn ta một chút) thì chính sách tỷ giá cần phải tiếp tục điều chỉnh.

2) Chính sách tài chính tiền tệ nên hỗ trợ cho định hướng tái cơ cấu lại nền kinh tế, trước mắt có thể tạm thời chấp nhận tăng trưởng GDP thấp nhưng chất lượng tốt còn hơn là tăng trưởng GDP cao mà không kiểm soát được thị trường, tạo ra bong bóng và những cú sốc trong nền kinh tế.

3) Cải tổ và định hướng lại mục tiêu hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp để điều hành công ty này theo hướng thoái hết vốn tại những doanh nghiệp đã và đang phát triển ổn định trong những ngành nghề mà Nhà nước không cần chi phối.

Bằng cách đó, công ty này sẽ thu về một lượng tài chính khổng lồ (vì doanh nghiệp đang phát triển ổn định được định giá cao) và dùng nguồn lực tài chính này đầu tư vào những doanh nghiệp tư nhân mới, có tiềm năng phát triển nhưng nguồn lực còn hạn chế. SCIC nên lựa chọn những doanh nghiệp tư nhân trong những ngành chiến lược mà Chính phủ đã định hướng phát triển.

Nhiệm vụ của SCIC là rót vốn vào những công ty đó để nó phát triển mạnh lên và lại tiến hành thoái vốn sau khi nó đã có chỗ đứng trên thị trường. Điều này đòi hỏi SCIC phải có bộ máy lãnh đạo và đội ngũ nhân viên thực sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư.

4) Xây dựng Luật Đầu tư công để chống tham nhũng và chế tài đối với các công trình xây dựng cơ bản chất lượng kém. Tham nhũng đã là một vấn nạn nhưng các công trình xây dựng cơ bản chất lượng kém lại là một vấn nạn nữa đáng lo ngại. Nó khiến cho nguồn lực xã hội bị lãng phí gấp đôi, các công ty làm ăn gian dối thiếu động lực đổi mới để cạnh tranh.

Đó là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây lạm phát và thâm hụt thương mại. Đọc lịch sử hình thành và phát triển các công ty hàng đầu của Nhật Bản và Hàn Quốc (những nước có xuất phát điểm giống Việt Nam) mới thấy họ thành công được như ngày hôm nay đều phải nhờ vào các dự án lớn của Chính phủ.

Không ai dám khẳng định là trong các dự án ấy có tham nhũng hay không nhưng điều đáng khâm phục là các công trình hoặc dự án mà họ thực hiện đều đảm bảo chất lượng và trở thành biểu tượng cho một giai đoạn nào đấy. Còn ở Việt Nam, có những công trình hoặc dự án lớn vừa mới hoàn thành chưa được bao lâu đã có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng mà không có một biện pháp chế tài nào.

5) Tăng ngân sách cho ngành giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và giảng viên. Đây chính là chìa khóa then chốt cho nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp có thể cạnh tranh để phát triển. Trong những năm 80-90 của thế kỷ trước, có lưu truyền một câu nói đáng buồn về ngành sư phạm: “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”. Câu nói đó phản ánh một cách trung thực nhất đầu vào thấp kém của ngành sư phạm lúc bấy giờ và chúng ta phải biết nhắc nhở rằng điều đó không bao giờ được phép xảy ra một lần nữa.

Theo Nguyễn Hoài Thanh
TBKTSG

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên