TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Xuất khẩu giảm mạnh: một dự báo có phần... bi quan

Xuất khẩu giảm mạnh: một dự báo có phần... bi quan
Chính nông nghiệp đã giúp cho xuất khẩu của nước ta không giảm như các dự báo bi quan trước đây.

Rõ ràng, nông sản là yếu tố quan trọng nhất khiến xuất khẩu của nước ta không rơi tự do như tình trạng phổ biến trên thế giới hiện nay.

Có thể nói, những thay đổi chóng mặt của thị trường thế giới từ giữa năm 2008 đến nay là những thách đố đối với những người làm công tác dự báo nói chung và dự báo về thương mại nói riêng.

Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, có lẽ dự báo về việc xuất khẩu giảm mạnh chưa từng có của nước ta trong hơn 20 năm qua lại là một dự báo có phần bi quan!

Nông nghiệp, cứu tinh của nền kinh tế

Có hai lý do chứng minh nông nghiệp là động lực cứu cánh của nền kinh tế.

Thứ nhất, trong chu kỳ “thăng hoa” của đất nước từ 2000-2007, cho dù lạm phát những năm gần đây ngày càng gia tăng mạnh là do nhiều nguyên nhân cộng hưởng lẫn nhau, nhưng sự tụt dốc của nông nghiệp là điều khó có thể phủ nhận.

Các số liệu thống kê cho thấy, nông nghiệp trong 5 năm đầu thập kỷ này vẫn tăng 3,83%/năm (nếu tính cả 15 năm, 1991 - 2005 thì tăng tới 4,12%/năm), nhưng hai năm 2006 - 2007 chỉ tăng 3,42% và 3,41%, trong khi công nghiệp trong giai đoạn này tiếp tục tăng tốc vượt trội (10,84%/năm so với 10,25%/năm) và dịch vụ còn vượt trội hơn nữa (8,49%/năm so với 6,96%/năm).

Hiển nhiên, sự “tụt dốc” tương đối như vậy cộng với việc tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu nông sản và thiên tai nặng nề hiếm có những tháng đầu năm 2008 là nguyên nhân chủ yếu khiến cho thị trường hàng nông sản trong nước bất ổn, lạm phát tăng phi mã. Nhưng sau đó, khi nông nghiệp được mùa kỷ lục, tốc độ tăng trưởng 4,1% của khu vực kinh tế này được hồi sinh trở lại cũng là lúc lạm phát được đẩy lui.

Thứ hai, trong bối cảnh toàn cầu đang giai đoạn “dò đáy” trong cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ hiện nay, một nền nông nghiệp mạnh như của nước ta càng giữ vai trò chỗ dựa cho nền kinh tế đối mặt với những khó khăn nghiệt ngã.

Chỉ cần thông qua một hiện tượng xuất khẩu của nước ta không rơi tự do như các cường quốc kinh tế trong khu vực cũng đủ thấy điều đó.

Đó là, nếu loại trừ yếu tố tăng đột biến của nhóm hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm có thể là do “ăn may”, thì tốc độ tăng xuất khẩu của chúng ta ba tháng đầu năm nay chỉ giảm 15,3%, còn nếu tính cả yếu tố này thì ước tăng 2,4%.

Trong khi đó, mức giảm trong hai tháng đầu năm nay của Trung Quốc, cường quốc xuất khẩu thứ hai - là nguồn động lực thúc đẩy thương mại thế giới phát triển trong bảy năm 2002 - 2008 vừa qua - đã lên tới 17,5% và 25,7%, hoặc cường quốc kinh tế số 2 thế giới Nhật Bản còn giảm thê thảm tới 45,7% và 49,4%...

Vậy nguyên nhân chủ yếu nào khiến một quốc gia còn ở trình độ phát triển rất thấp lại phụ thuộc nặng vào xuất khẩu như nước ta đạt được mức tăng trưởng dương trong điều kiện giá cả thế giới rơi tự do? Câu trả lời nằm ngay trong thế mạnh xuất khẩu hàng nông sản, thậm chí cả xuất khẩu khoáng sản của nước ta.

Đó là, nếu chỉ tính sáu mặt hàng nông sản (có đủ số liệu thống kê về giá trị và khối lượng) gồm gạo, cà phê, hạt điều, cao su, chè và hạt tiêu thì tổng kim ngạch xuất khẩu ba tháng qua chỉ đạt 1,506 tỷ USD, giảm 140 triệu USD và 8,51% so cùng kỳ năm 2008, nhưng nếu quy về giá cùng kỳ thì đã đạt 2,11 tỷ USD, tức đã tăng 477 triệu USD và 28,38%.

Điều này có nghĩa là, trong nỗ lực để vượt qua khó khăn, chúng ta đã bị thua thiệt về giá tới 624 triệu USD và 41,43% trong đẩy mạnh xuất khẩu sáu mặt hàng nông sản này.

Không những vậy, nếu tính cả mặt hàng dầu thô và thêm cả than đá thì thua thiệt trong xuất khẩu ba tháng qua còn lên tới 2,227 tỷ USD và 49,17%, bởi trên thực tế (quy giá 2008) đã tăng xuất khẩu 3,03 tỷ USD và 31,6%...

Rõ ràng, đó là những yếu tố quan trọng nhất khiến xuất khẩu của nước ta đã không rơi tự do như tình trạng phổ biến trên thế giới hiện nay.

Đây có lẽ cũng là lý do để không chỉ EIU, cơ quan "nổi tiếng" khi dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta năm nay chỉ là 0,3%, mà ngay cả ADB cũng sẽ bị “việt vị”, bởi EIU dự báo xuất khẩu của nước ta năm nay giảm 40%, còn số liệu của ADB vừa mới “ra lò” cách đây vài ngày thì cho là sẽ giảm 31,8%...

Chắc chắn, những nỗ lực vượt bậc đó cũng là những yếu tố quan trọng khiến nền kinh tế nước ta vẫn còn đạt được tốc độ tăng trưởng dương thuộc loại hiếm có, và đây cũng là yếu tố quan trọng để sức mua của thị trường trong nước không bị “tụt dốc không phanh”.

Động lực từ nông nghiệp - nông thôn vẫn chưa được quan tâm đúng mức

Thế nhưng, vấn đề làm thế nào để nông nghiệp và nông thôn tiếp tục là nền tảng vững chắc để phát triển bền vững, đặc biệt trong điều kiện thị trường thế giới khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có đang tác động rất mạnh vào nền kinh tế, dường như chưa được quan tâm đúng mức.

Đó trước hết là việc đất nông nghiệp, đặc biệt là nguồn tài nguyên đất lúa đã bị xà xẻo rất nhanh trong những năm công nghiệp và dịch vụ còn “thăng hoa” như vừa qua, trong khi lực lượng lao động nông nghiệp và nông thôn chỉ giảm rất chậm.

Tốc độ tăng đầu tư cho khu vực kinh tế nông nghiệp và khu vực dân cư nông thôn này chỉ khoảng 13,5%/năm như vừa qua và tỷ lệ đầu tư cho khu vực này năm 2007 cũng chỉ mới chiếm 6,7% so với tổng vốn đầu tư cho các ngành kinh tế và cũng chỉ 1/3 so với tỷ trọng GDP do chính nó tạo ra… có lẽ cũng còn lâu mới được coi là tương ứng.

Còn trong điều kiện càng cần nền tảng này vững chắc như hiện nay, có lẽ những giải pháp kích cầu cũng chưa thể coi là “đủ đô” đối với khu vực kinh tế và dân cư này.

Liệu trong làn sóng kích cầu đầu tư hiện nay, đầu tư cho nông nghiệp có tăng cao và tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho lao động như những chính sách mới của nghị quyết 6 của Bộ Chính trị (khoá VIII) năm 1999?

Chính sách an sinh xã hội đã được đặc biệt coi trọng, nhất là đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân? Hoặc chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, giãn thuế thu nhập cá nhân, bảo lãnh tín dụng hay bù lãi suất vay vốn sẽ phát huy được tác dụng tích cực đối với khu vực nhiều còn rất nhiều khó khăn này như các khu vực còn lại…?

Cuối cùng, liệu các chính sách kích cầu mới được coi là “nhất cử đa tiện” đối với khu vực kinh tế và dân cư nông thôn đến lúc này mới đang được các nhà quản lý soạn thảo để trình Chính phủ liệu có phát huy tác dụng kịp thời? Dù vậy, những chính sách này có còn hơn không là điều chắc chắn.

Theo Nguyễn Đình Bích
SGTT

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM