MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việc chăm cây đã dạy tôi cách chăm sóc bản thân như thế nào?

31-05-2020 - 15:45 PM | Sống

Nếu việc chăm sóc cây trồng dạy tôi cách quan tâm đến nhu cầu của những sự sống xung quanh mình, thì việc chiết cây đã dạy tôi một bài học về tính tiếp diễn của bổn phận đó.

Những cái cây đầu tiên mà tôi chăm sóc là một khu vườn nhỏ những chậu xương rồng èo uột, xấu xí được tôi nuôi trong những chiếc cốc tạm bợ trên thành cửa sổ. Nhưng chúng sống vô cùng độc lập; chúng chỉ cần được tưới nước thường xuyên và dường như chẳng hề bận tâm gì khi tôi, lúc đó mới 23, luôn bỏ mặc chúng trong thời gian biểu của mình: giặt giũ, uống thuốc, hay uống nước đầy đủ.

Hồi tôi còn sống ở Chicago, chật vật trả tiền thuê nhà, bị gia đình ghẻ lạnh và vật lộn với hàng tá công việc bán thời gian. Sau khi tốt nghiệp ngay trong thời kỳ Đại Suy Thoái, tưởng tượng về một sự nghiệp thành công đối với tôi dường như là một ảo vọng xa vời. Cuộc sống thế này thật xa lạ với bố mẹ tôi, thuộc tầng lớp những người lao động ngoan đạo chỉ biết đến nhà thờ, chỗ làm, và nhà. Tôi muốn tìm một thứ gì đó khác, bất kể là thứ gì.

Việc chăm cây đã dạy tôi cách chăm sóc bản thân như thế nào? - Ảnh 1.

Những buổi sáng khi tôi chăm sóc mấy cái cây đã trở thành thời gian ngăn nắp nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi chăm bón, tưới nước, và tỉa cành cho chúng; tôi lẩm bẩm những lời thì thầm động viên chúng nhanh mọc lá mới. Tôi có một cây sen đá lớn đôi khi sẽ nở ra một loạt những bông hoa hình chuông, và tôi thường khoe khoang về nó như thể những cánh hoa mọc ra từ chính da thịt tôi vậy. Một buổi sáng tôi phát hiện một chiếc lá bị đứt rời trên lớp đất của chậu sen đá. Chiếc lá vẫn mọng nước và khỏe mạnh. Và rồi tôi phát hiện ra hai sợi rễ ở phía bên bị cắt rời của chiếc lá. Chiếc lá bằng cách nào đó đã sống sót, chỉ với một lớp đất mỏng và ánh mặt trời leo lắt. Tôi chuyển nó sang một chiếc chậu khác, được đặt sát cạnh bố mẹ nó. Và thế là nó được tắm nắng cả ngày.

Lần chiết cây đầu tiên của tôi dẫu là tình cờ, nhưng tôi nhanh chóng bị cuốn hút bởi cơ chế của chúng. Việc chiết cây bắt đầu với việc tách ra một phần của thân cây, được gọi là một cành chiết, từ một cây mẹ khỏe mạnh. Tùy loại cây mà cành chiết sẽ cần phải được đặt ở nơi có ánh sáng hoặc được tưới nước để bắt đầu ra rễ; quá trình này có thể tốn từ vài ngày cho đến hơn cả tháng. Sau khi rễ đã ra đầy đủ, nó sẽ được đem đi gieo trồng ở một chậu đất mới, và từ đó nó sẽ sống độc lập.

Tôi chẳng thể hiểu được việc tôi có thể chăm sóc mấy cái cây tốt hơn chăm sóc bản thân mình. Tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi sẽ phải biện hộ rằng những chuyến đi đến vườn ươm gần đây của tôi là một sự giải tỏa mà tôi cần, nó như một liệu pháp tâm lý mà tôi có thể chi trả dễ dàng hơn so với việc đến gặp một nhà tâm lý học thực thụ.

Việc chăm cây đã dạy tôi cách chăm sóc bản thân như thế nào? - Ảnh 2.

Tôi thử chiết mọi thứ có thể. Tôi cắt vài đoạn dây trầu bà và ngâm nó trong cốc nước. Tôi cắt vài cành xương rồng và đặt chúng vào một cái chảo được lót đất. Tôi dùng những bộ muỗng nĩa lỗi thời bà tôi để lại nhằm chống đỡ cho những cành lá hoặc mầm cây mà tôi hy vọng rằng chúng sẽ nảy nở trong những tô súp, những lọ mứt của mình. Những thí nghiệm của tôi trông chẳng khác gì đống đồ thải của một nhà hàng cả; và đa số chúng là thất bại. Khi việc chiết cây thành công, tôi sẽ đem chúng đi tặng cho bạn bè mình. Nó gia tăng sự thân thiết hơn tôi tưởng. Tặng cho ai đó một thứ mà bạn đã nuôi sống tượng trưng cho lòng tin tưởng đối với sự ân cần và thấu đáo của họ: Nó như thể nói rằng, tôi ngưỡng mộ cách sống của bạn, sự chăm sóc mà bạn đã dành cho bản thân mình.

Nếu việc chăm sóc cây trồng dạy tôi cách quan tâm đến nhu cầu của những sự sống xung quanh mình, thì việc chiết cây đã dạy tôi một bài học về tính tiếp diễn của bổn phận đó. Khi bạn chăm sóc một thứ gì đó trong một thời gian dài, bạn sẽ thấu hiểu được nhu cầu độc nhất của nó. Bạn thậm chí còn có thể tiên đoán trước những nhu cầu đó - tháng nào trong năm bạn sẽ cần phải bón phân cho cây trầu bà lá xẻ của mình, khi nào thì bạn nên nhập hội với một đứa bạn mà mình đã không gặp từ lâu. Chiết cây còn đi xa hơn thế; nó giúp ta thấu hiểu tiềm năng vượt qua giới hạn của một thể sống, để tiếp tục sinh sôi ở một vùng đất mới.

Mùa xuân năm 2017, khi tôi chuẩn bị dời nhà từ Chicago sang Brooklyn để bắt đầu một công việc mới, bạn thân của tôi đã đem đến tặng một chậu monstera deliciosa (họ Ráy - tên khoa học là dị thường/quái dị) khổng lồ, cao gần một mét rưỡi, cùng tán lá rộng chẳng kém. Tôi đặt chậu monstera trên một chiếc ghế đẩu trong căn hộ mới của tôi; Bất kỳ ai ngồi trên ghế sofa đều sẽ bị che rợp bởi cành lá của nó, nhưng ở đây nó cũng phải nhận ít ánh sáng hơn nó cần.

Việc chăm cây đã dạy tôi cách chăm sóc bản thân như thế nào? - Ảnh 3.

Một vài tháng đầu ở New York thực sự rất khó khăn. Tôi bị vùi dập trong công việc mới. Tôi hẹn hò với một gã thường xuyên la hét vào mặt tôi từ trong quán bar, trong xe của gã, cho đến ngay đối diện căn hộ tôi. Tôi sống chỉ bằng ngũ cốc và yogurt. Trong lúc đó, những tán lá tuyệt đẹp, khổng lồ của cây monstera bắt đầu héo úa và rụng xuống. Tôi phải bỏ chúng đi trong sự tủi hổ. Khi tôi ngồi trên sofa và nhận ra tán lá của cái cây giờ không còn rợp bóng nữa, tôi đã cảm thấy thực sự tồi tệ. Tôi đã làm gì với nó, tôi đã làm gì với bản thân tôi thế này?

Một người bạn có kinh nghiệm trong việc chăm sóc cây trồng đã bày cho cách tôi chiết đi một vài cành lá khỏe mạnh, cắt giảm bớt nhu cầu của cái cây để giúp nó trở nên phù hợp hơn với điều kiện sinh sống. Gần như ngay lập tức, chậu monstera của tôi đã ngừng rụng lá. Nó lấy lại được vẻ ngoài đầy sức sống của mình, như thể nó đang chực leo ra khỏi chậu cây.

Trong mùa xuân đó, tôi chủ yếu ở nhà và ngắm nhìn những chậu cây của mình kĩ hơn thường khi. Sau khi rũ bỏ giấc mộng của mùa đông giá lạnh, những cành lá của chúng mọc xum xuê một cách lạ kỳ về phía cửa sổ. Đa phần chúng ta đều hướng quá nhiều đến sự phát triển và những biểu hiện của nó - bộ lá mới mọc ra, những búp hoa bung nở - đến mức xem rằng việc bắt đầu lại là ngược với phát triển. Bắt đầu lại từ đầu thật xấu xí và khó khăn. Nó cần chúng ta thừa nhận một mức độ thất bại nào đó, và cũng chẳng có gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ thành công trong lần tiếp theo.

Bạn chỉ có thể nỗ lực dựa trên những gì bạn sẵn biết về bản thân, và chấp nhận rằng ngay cả bạn cũng không thể biết hết được về giới hạn của chính mình.

Việc chăm cây đã dạy tôi cách chăm sóc bản thân như thế nào? - Ảnh 4.

Theo X - Design: Hà My

Trí thức trẻ

Trở lên trên