TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Vượt qua nhiều ngăn cản, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ làm nhân viên ngân hàng!

04-10-2017 - 14:01 PM | Tài chính - ngân hàng

Vượt qua nhiều ngăn cản, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ làm nhân viên ngân hàng!

Làm nhân sự cần độ cảm nhiều. Cảm cái nghề mình đang theo đuổi, cảm ứng viên để giải quyết thấu tình đạt lý những trăn trở, thắc mắc của họ, cảm ngân hàng để truyền đạt đến ứng viên động lực thôi thúc bước chân vào.

LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Phan Nguyễn Mai Viên công tác tại Phòng nhân sự Sacombank gửi tới cuộc thi viết về Nghề Tài chính Ngân hàng: Thử thách và Vinh quang do Cafef phối hợp với báo Trí thức trẻ tổ chức.

-----------------------------

Chúng ta có rất nhiều cách để kể về tuổi trẻ của mình. Có những người dùng quãng thời gian ấy để tham gia các hoạt động ngoại khóa, cộng đồng. Một số khác tìm kiếm đam mê qua du lịch, khám phá những vùng đất mới. Một bộ phận nữa dành hầu hết thời gian để nghiên cứu, tích lũy kiến thức trong các thư viện, trên giảng đường. Riêng tôi, tuổi trẻ tôi gắn liền với một ước mơ. Ước mơ có những vệt nắng nhảy tung tẩy trên vai áo cam, sáng rực cả bầu trời kí ức mang tên: Ước mơ khoác lên mình bộ đồng phục nhân viên ngân hàng.

2010 - 2013 là giai đoạn khủng hoảng thừa nhân lực ngành ngân hàng lên đến đỉnh điểm, những vết mực đánh chọn “Tài chính Ngân hàng” của các sĩ tử 18 tuổi đều vấp phải sự phản đối từ người xung quanh. Vượt lên trên tất cả những khuyên răn, ngăn cản từ nhiều phía, tôi quyết tâm theo đuổi điều mình thích. May mắn thay, ba mẹ vẫn luôn yêu quý và tin tưởng vào sự lựa chọn của con gái.

4 năm đại học là 4 năm tôi nuôi dưỡng đam mê, hun đúc ý chí. Tôi ý thức được rằng, để chạm vào ước mơ ấy, ngoài tích lũy những kiến thức quý báu từ thầy cô tại lớp học, còn phải rèn giũa bản thân trưởng thành từng ngày thông qua những hoạt động từ các câu lạc bộ, đội nhóm, thu thập thêm nhiều kỹ năng, kinh nghiệm bổ ích. Tôi thấy tuổi trẻ của mình rộn ràng và sống động hơn. Tôi cảm nhận rõ mục tiêu đang dần hoàn thành từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mỗi ngày trôi qua là một ngày học hỏi thêm nhiều điều mới lạ, làm hành trang cho tương lai tươi sáng. Và, màu áo cam vẫn theo tôi trong suốt những câu chuyện kể với bạn bè, trong những lần giao dịch nhận trợ cấp của mẹ từ quê gửi vào, trong những chương trình trao học bổng cho sinh viên tại trường tôi mà ngân hàng ấy tài trợ chính.

Điều diệu kì trong những năm tháng tuổi trẻ cũng đã đến. Tôi đậu vào thực tập tại Ngân hàng – nơi có màu áo cam, có ước mơ, đam mê và tất thảy mọi thứ mà tôi biết rằng từ đây, mình sẽ phải cố gắng nhiều để học hỏi. Có những lần đầu tiên trong đời mà ắt hẳn chúng ta không thể nào quên được. Lần đầu hồi hộp vui mừng cả đêm đến mất ngủ vì ngày mai là ngày đầu tiên đi thực tập, lần đầu bước vào môi trường công sở, lần đầu học cách sử dụng thiết bị văn phòng, lần đầu chỉn chu giờ giấc 8 tiếng mỗi ngày tại bàn làm việc.

Tôi nhớ như in cảm giác được anh chị khen khi hoàn thành nhiệm vụ dù nhiệm vụ ấy bé tí ti, tôi trân trọng những ngày ở đến tận đêm cùng anh chị chạy cho xong chương trình tổng kết cuối năm. Và thương lắm những nụ cười, cái ôm của anh chị dành cho nhau khi chương trình thành công tốt đẹp. Cả lời động viên của sếp nữa, tôi phải thầm cảm ơn đời đã cho tôi may mắn được làm việc và lắng nghe những lời khuyên vô cùng bổ ích từ anh. Rõ một điều, mọi sự phát triển của mỗi cá nhân phụ thuộc ít nhiều vào người quản lý trực tiếp của họ. Cám ơn anh - người sếp đầu tiên.

3 tháng thực tập kết thúc. Tôi rưng rưng gọi về cho mẹ khoe về chiến tích mới mẻ trong đời: bản hợp đồng làm việc. Cơ hội đang dần mở ra và tôi cần nỗ lực hơn nữa. Giờ đây, màu áo cam đã gần tôi hơn. Mỗi ngày đến nơi làm tôi đều thấy các chị đồng nghiệp trong bộ đồng phục ấy, điều đó càng thôi thúc bản thân nhất định chạm vào ước mơ lớn lao này.

Xem thêm tất cả các bài viết dự thi

NGHỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG: THỬ THÁCH VÀ VINH QUANG

tại đây

Dù đã chuẩn bị tìm hiểu kĩ lưỡng về nơi mình mong muốn gắn bó nhưng tôi không khỏi bỡ ngỡ trong những bước đầu tập tành đi trên con đường sự nghiệp. Có ai dám chắc mình đủ hoàn hảo để không mắc sai phạm? Tôi không cho rằng những bỡ ngỡ ban đầu là khó khăn mà tôi gọi đó là thử thách – thử thách để rèn luyện cho người trẻ như tôi trở thành những chiến binh cứng cáp, lành nghề. Vậy ngại gì mà không dấn thân?

Nơi ấy dạy cho tôi cách chịu trách nhiệm với công việc, dũng cảm nhận sai, sửa sai. Dạy tôi những nghiệp vụ cơ bản đến quy trình phức tạp. Nếu phòng kinh doanh hàng ngày tiếp xúc với khách hàng thì với công việc của tôi, khách hàng chính là các ứng viên. Điều quan trọng là đặt mình vào tâm thế ứng viên, hiểu được họ mong chờ điều gì và hỗ trợ hết mình để mang đến hình ảnh tươi đẹp, chuyên nghiệp về nơi mình đang công tác.

Làm nhân sự cần độ cảm nhiều. Cảm cái nghề mình đang theo đuổi, cảm ứng viên để giải quyết thấu tình đạt lý những trăn trở, thắc mắc của họ, cảm ngân hàng để truyền đạt đến ứng viên động lực thôi thúc bước chân vào. Ngoài ra, còn phải tìm ra phương thức truyền thông sâu rộng về những đợt tuyển dụng để ứng viên biết và ứng tuyển vào. Mùa cao điểm, cả nhóm họp hành thường xuyên. Những cái đầu cùng chụm lại suy nghĩ phương án tối ưu, sáng kiến hiệu quả, đổi mới để nâng cao hình ảnh chất lượng trong mỗi đợt tuyển dụng rồi hồi hộp chờ đợi phản ứng từ phía ứng viên. Sau đó lại tất bật tổ chức công tác tuyển chọn, xử lý các quy trình. Niềm vui của người làm nhân sự đơn giản lắm. Là khi gọi điện thông báo cho ứng viên biết họ sắp sửa khoác lên mình màu áo cam, để rồi nhận được lời cảm ơn ríu rít vì đã hỗ trợ trong giai đoạn qua. Và cũng thoáng thấy buồn khi ứng viên chưa phù hợp vị trí ứng tuyển.

Làm nhân sự, tôi học được cách chấp nhận đôi khi không phải chúng ta không đủ tốt mà sẽ có những thứ phù hợp hơn. Điều quan trọng là biết cách truyền đạt lại để ứng viên không khỏi thất vọng và mở cho họ một hướng đi tương xứng với năng lực hiện tại của họ. Mỗi ngày, tôi học được một ít. Tất cả đều đáng quý và đáng trân trọng vô cùng.

Giờ đây tôi đã tốt nghiệp, công tác tại ngân hàng cũng tròn 1 năm, ước mơ màu nắng tôi vẫn nuôi giữ, ấp ủ và tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên lẫn ứng viên đã từng như tôi – dám mơ mộng – dám hành động. Dẫu mai đây có thêm nhiều khát vọng to lớn, vĩ đại khác thì ước mơ màu nắng của những ngày tuổi trẻ vẫn mãi là mảng kí ức tươi sáng, bàn đạp vững chắc thôi thúc đam mê trong tôi.

Phan Nguyễn Mai Viên

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM