30 tuổi chưa muốn kết hôn? 3 câu chuyện thực tế nói ra nguyên nhân vì sao ngày càng nhiều người lựa chọn độc thân
30 tuổi chưa kết hôn thì sẽ độc thân cả đời ư? Không kết hôn sẽ không hạnh phúc ư?
- 31-07-2020Tuyệt đối đừng xem thường những người tiết kiệm tiền: Chỉ khi có tiền, bạn mới cảm nhận được sự an toàn!
- 28-07-2020Sau tuổi 40, có 2 việc chớ làm, 2 kiểu người cần tránh để cuộc sống được an yên
- 25-07-2020Cuộc đời cũng giống như leo núi: An yên, hạnh phúc hóa ra luôn ở ngay bên cạnh, người biết điểm dừng cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn
Chúng tôi đã tìm tới những người tới giờ vẫn độc thân, những "thanh niên cao tuổi" trong mắt người đời và nói chuyện với họ về lý do họ vẫn còn độc thân.
Lý do độc thân của họ không hề giống nhau, mỗi người một vẻ.
Họ cũng bị người xung quanh thúc giục, nhưng bản thân họ cũng chưa từng khiến mình tủi thân.
1. 30 tuổi là một cái hố
N., năm nay 32 tuổi, cô đảm nhận nhiệm vụ thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu cho một công ty Internet, là một nhân viên rất có năng lực.
Ở tuổi 28, thấy các cô cậu thanh niên sinh sau 95 trong công ty thi nhau đi gặp mặt không ngớt, cô cũng cảm thấy hơi sốt ruột. Cô tìm tới một công ty môi giới trên mạng, trong lúc điền yêu cầu về đối phương, cô chú ý tới mức giá ở bên cạnh.
Cao từ 1,72m tới 1,82m, trong khoảng này giá là 1 triệu; có nhà và đứng tên thì khoảng 2 triệu.
Sau khi điền hết yêu cầu của mình, tính tổng cộng ra, muốn tìm được người bạn trai như ý, cô phải tiêu vào khoảng gần chục triệu.
Trang web đó sẽ cung cấp cho cô khoảng 2,3 người để cô gặp mặt, thành thì thôi, không thành cũng không được rút lại tiền.
Cô thấy hoang mang, lẩm bẩm trong đầu: Mình cũng đâu phải đứa ngu, cái số tiền này để đấy đi du lịch, có khi còn quen được nhiều hơn 2 người!
Mấy đồng nghiệp cứ ở bên khuyên cô nạp tiền đi, không qua 30 tuổi, cái giá này sẽ tăng gấp đôi.
Thực ra cô cũng không phải là chưa trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm nào, nhưng cuối cùng vẫn bị hiện thực đánh bại. Sau khi chia tay, cô suy sụp, luôn sống trong kí ức.
Cho tới một ngày, cô bắt gặp bạn trai cũ ở siêu thị, bên cạnh anh ta là một cô gái khác, hai người họ tình cảm cùng nhau chọn đồ ăn.
Giây phút đó cô bỗng nhiên bừng tỉnh, cô rất thích đi siêu thị, những mấy năm bên nhau, người con trai ấy chưa từng đi với cô một lần.
Không lâu sau đó, một người bạn hồi cấp 2, độc thân của cô vì bệnh tật mà qua đời. Khi tham gia tang lễ, trong lòng N. bỗng dấy lên cảm giác xót xa, cô hoang mang phát hiện ra thì ra mình đã tới cái tuổi đi dự tang lễ của bạn bè, cô nhận thức ra rõ ràng hơn bao giờ hết rằng thanh xuân của mình đã trôi qua.
Mặc dù trên mạng không thiếu gì những lời tuyên bố rằng "độc thân thì đã sao", nhưng cô cũng ý thức ra được một điều rằng, đối với người con gái mà nói, 30 tuổi chính là một cái hố, qua cái tuổi này rồi là coi như "hàng sale", có lẽ chỉ xứng với người đàn ông đã từng ly hôn, hoặc thậm chí là tới đàn ông như vậy cũng không được.
Sinh nhật tuổi 30 hôm ấy, cô miễn cưỡng mỉm cười thật tươi, để giải tỏa cảm xúc, cô uống tới say mềm, tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
Cô từng yêu cầu người đàn ông của mình phải cao 1,8m, nhưng giờ đã hạ thấp tiêu chuẩn xuống 1,7m.
Vài hôm trước cô đi gặp mặt mai mối, người ba thay con đi hỏi đối tượng vừa gặp mặt đã hỏi tuổi tác của cô, nghe xong, mặt "méo xệch".
Tình yêu… chẳng biết lúc nào sẽ đến, cô chuyên tâm cho công việc, rồi mua một căn nhà tự mình ở.
Có lần cô mua một hộp đào ngâm, nhưng có làm thế nào cũng không mở được cái nắp hộp ra, bực mình nghĩ mình thật đáng thương, muốn ăn cũng không xong.
Ba mẹ dù thỉnh thoảng vẫn giục cô đi tìm đối tượng, nhưng vẫn là nghe theo cô, hi vọng con gái tìm được người mình thích và phù hợp với mình.
2. Trả hết tiền nhà sẽ đi tìm tình yêu
L. là một phát thanh viên radio, lương tháng đãi ngộ tuy cũng bình thường, nhưng anh lại đang gánh trên mình hàng trăm triệu tiền nhà, cũng chính vì số tiền này mà anh cự tuyệt tìm bạn gái.
Ngoài làm phát thanh viên, anh còn làm blogger, mở hội sách, cuối tuần thì tới các trường mầm non dạy học hay làm MC cho các sự kiện.
Gọi cơm ngoài luôn dưới 30 ngàn, đi đâu xa chỉ ngồi xe buýt, bạn bè nhậu nhẹt, anh từ chối tham gia.
Ngày xưa, có một lần khi đi chơi cùng bạn gái, người bạn gái thích một chiếc áo khoác, nhưng sau khi lật giá ra xem đã ngay lập tức bỏ xuống, viện cớ nói với anh là không thích rồi kéo anh đi.
Buổi trưa, khi hai người đang ngồi ăn, anh nói với bạn gái là đi vệ sinh rồi lén quay lại mua cho cô chiếc áo khoác ấy, anh muốn cô vui, nhưng không ngờ cô lại tức giận với nah.
Người bạn gái rất cứng rắn, nói anh trả lại chiếc áo khoác ấy cho bằng được. L. vừa hụt hẫng vừa bực mình, cảm thấy người bạn gái vô lý, mình chỉ muốn tốt cho cô ấy, những tại sao lại bị ăn mắng, cứ thế hai người cãi nhau ở quán ăn.
Đến nhân viên phục vụ còn khuyên cô bạn gái nhận lấy chiếc áo khoác, nhưng cô gái nhất định không thỏa hiệp.
Khi đó, L. cảm thấy người bạn gái đang bóp nát thành ý của mình, sau này khi bình tĩnh lại rồi mới ý thức ra được rằng, đối phương là đang dùng phương thức của mình để đi yêu anh.
Nhưng anh lại không muốn khiến cô ấy tủi thân, cảm thấy cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải theo anh chịu khổ, gặp món đồ mình thích cũng không dám mua. Vì vậy, anh lựa chọn chia tay.
Mối tình đó khiến anh ý thức được rằng, bản thân nhất định phải đủ ưu tú, mới có thể đem lại cuộc sống tốt hơn cho người mình yêu thương. Cứ như vậy, anh miệt mài, đâm đầu vào làm việc, thời gian rảnh rỗi cũng ngày một ít hơn.
Theo anh tính thì 1,2 năm sau là có thể trả hết được tiền nhà, khi ấy anh sẽ đi tìm tình yêu của mình.
3. Tôi chẳng làm sao, chỉ là không muốn kết hôn thôi
B. từng suýt kết hôn, cùng người ta sống tới già.
Cô và bạn trai cũ yêu nhau 5 năm, hai người rất hợp nhau, tình cảm rất tốt.
Tất cả người quen biết đều cho rằng chuyện hai người họ kết hôn chỉ là chuyện sớm chiều, nhưng khi gia đình hai bên bàn bạc về chuyện hôn lễ, cô không những không mặn mà mà đến váy cưới cũng chẳng mong chờ gì.
Thực ra, từ cái ngày quyết định sẽ kết hôn, cô cảm thấy đến thở thôi cũng khó khăn, trong lòng cảm thấy áp lực, hoang mang.
Cô với bạn trai bàn bạc, có thể đi đăng kí trước, hôn lễ thì chưa cần vội. Nhưng như vậy cũng không làm giảm đi những lo âu hay muộn phiền của cô.
Khi yêu nhau, thế giới của họ chỉ có 2 người, nhưng sau khi kết hôn, nó có nghĩa là cả hai phải gánh vác trách nhiệm của cả hai bên gia đình.
Sau này còn con cái, trách nhiệm của người làm cha mẹ. Cô không chắc là mình có thể xử lý tốt những quan hệ này.
Ngày đi lấy giấy đăng kí kết hôn, người bạn trai rất vui vẻ, cười suốt dọc đường.
Lúc tới ủy ban nhân dân, toàn thân B. bỗng dưng toát lên một cảm giác rất lạ, cả người nổi da gà, cô cảm thấy rất khó chịu.
Cô thấy toàn thân như không có sức lực, ngực giống như bị đè một hòn đá rất lớn, không làm sao mở được cửa xe ra. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, sau khi nói với bạn trai câu "em xin lỗi", cô mở cửa xe với tốc độ rất nhanh rồi chạy đi.
Mọi người cho rằng cô bị bệnh gì đó, người bạn trai sau đó cũng tìm tới cô rồi nói: "Đợi em khỏe hơn, rồi mình kết hôn cũng được."
Cô hỏi ngược lại: "Nếu 5 năm sau em cũng không muốn kết hôn thì sao?", một câu nói, vẽ cho một mối quan hệ một dấu chấm hết.
B. hiểu rõ mình không bị bệnh, cô chỉ là không muốn kết hôn.
Mọi người đều cho rằng những người theo chủ nghĩa "không kết hôn" là có bệnh, bản thân B. cũng không thể nào thay đổi được quan niệm của mình, cô chỉ có thể là chính mình.
Ba là một kiến trúc sư, sau khi chia tay, B. cũng thẳng thắn chia sẻ với ba rằng cô muốn duy trì chủ nghĩa độc thân, muốn sống một mình.
Bản thân cô có thể tự lo cho mình, vì vậy cũng không có áp lực kinh tế.
Vấn đề an toàn cũng không cần lo lắng, dù sao thì cô cũng rất ít khi ra ngoài sau 10h, bình thường đều ở nhà xem phim, chơi điện tử.
Ba cô nói chỉ cần cô vui là được, nhưng đừng có nói chuyện này với mẹ.
B. không muốn kết hôn, cũng đã sẵn sàng tiếp tục cho cuộc sống độc thân. Có một chú chó và hai chú mèo ở bên, cô hoàn toàn không thấy cô đơn.
Ngày trước khi còn yêu đương, cô luôn nghiêm khắc yêu cầu "là con gái phải đẹp", lúc nào cũng chăm chút bản thân, ăn chậm nhai kĩ.
Sau khi sống một mình, cô không còn yêu cầu mình gầy để đẹp nữa, béo một chút cũng được, ăn gì cũng thấy vui.
Cô hưởng thụ cuộc sống độc thân hiện tại, dù có một vài người lớn bên cạnh nói thương xót cô, nhưng cô cũng không suy nghĩ quá nhiều, không muốn ai làm ảnh hưởng tới cuộc sống mà mình đã lựa chọn.
Không biết khi nào hôn nhân và hạnh phúc bị đánh đồng, còn độc thân thì lại trở nên vô lý trong mắt một số người, nhưng thực tế hôn nhân nên là để mưu cầu hạnh phúc, chứ không phải là bản thân hạnh phúc.
"Thực tế, tôi không biết sống độc thân có ý nghĩa gì, nhưng độc thân hay không là một lựa chọn trong cuộc sống, và hôn nhân không phải là từ trái nghĩa của độc thân."
Báo dân sinh