TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

4 nỗi khổ như hòn đá tảng, khiến đời ta mãi "giậm chân tại chỗ", chỉ khi vượt qua được cuộc sống mới an nhàn hạnh phúc

05-12-2021 - 00:11 AM | Sống

4 nỗi khổ này chẳng giúp chúng ta tôi luyện, phát triển tiến bộ mà còn là trở ngại khiến cuộc đời ta mãi giậm chân tại chỗ.

Bài thơ "Cốc phong" trong nhóm bài thơ "Bội phong" có viết: "Ai nói trà đắng, vốn ngọt như mã thầy." Ai bảo vị của trà đắng chát? Thật ra hương vị của trà giống như cây cải bẹ xanh, mới đưa vào miệng có vị đắng nhưng dư vị là ngọt thơm.

Đời người chẳng phải cũng vậy sao! Khổ tận cam lai, giác ngộ rồi, nhìn thấu được hồng trần, không níu kéo, chịu được thua thiệt, cũng buông bỏ được rồi.

Cái khổ thứ nhất: Không nhìn thấu

4 nỗi khổ như hòn đá tảng, khiến đời ta mãi giậm chân tại chỗ, chỉ khi vượt qua được cuộc sống mới an nhàn hạnh phúc - Ảnh 1.

Lão Tử từng nói: "Hiểu người là thông minh." Có thể đọc vị người khác một cách chính xác là trí tuệ, sáng suốt.

Nếu một người không hiểu được những người mình xã giao thì không thể khôn ngoan, khéo léo trong việc đối nhân xử thế, từ đó sinh lòng hoài nghi lo sợ.

Vì thế, tâm tự sẽ an khi chúng ta học được cách phân biệt lòng người, biết buông bỏ những lợi ích và lo toan không cần thiết, không cầu danh lợi.

Thời Đông Tấn, Đào Uyên Minh từng ở Bành Trạch – Giang Tây làm huyện lệnh hơn 80 ngày đã tuyên bố sẽ không "vì 5 thùng gạo mà cúi đầu trước kẻ tiểu nhân" rồi trả ấn về quê. Từ đó, ông không còn lúc ở ẩn lúc làm quan, chấm dứt một cuộc sống trái tâm ý. Ông dành hết quãng đời còn lại ở thôn quê và sáng tác bài thơ "Quy viên điền cư" được ca tụng cả nghìn năm sau.

"Ái ái viễn nhân thôn, y y khư lý yên."

(Thôn xóm mập mờ phía xa xa, lưu luyến bịn rịn trong làn khói).

Nhà thơ không hề do dự mà chọn một cuộc sống thanh tịnh, không tranh đấu với đời. Đây cũng coi như nhìn thấu được thế sự đời thường lắm rối ren.

Cái khổ thứ hai: Không nỡ

4 nỗi khổ như hòn đá tảng, khiến đời ta mãi giậm chân tại chỗ, chỉ khi vượt qua được cuộc sống mới an nhàn hạnh phúc - Ảnh 2.


Với chúng ta, thanh danh vừa là sự khẳng định bản thân, vừa là sự báo đáp nhưng rồi cũng trở thành quá khứ, hoàn toàn không đáng để chúng ta canh cánh trong lòng.

Cứ miễn cưỡng thanh danh mỏng manh như mây khói ấy là tự phụ. Con người sẽ dừng lại ở đoạn đường phía trước, dần dần sự ngạo mạn mù quáng và thói đạo đức giả sẽ ăn mòn cả trái tim, cuối cùng lại đánh mất con người thật.

Trong "Gửi Thái Nguyên Lý tướng công" của Bạch Cư Dị có một câu rằng: "Thế đản đại hữu hư vinh quý, bách tuế vô quân nhất nhật hoan".

Người không rũ bỏ được hư vinh chẳng thể khách quan nhìn nhận bản thân. Họ thiếu hiểu biết về chính mình và đánh giá quá cao sở trường vốn có, vì thế cũng lãng quên điều mình thật sự theo đuổi.

Ngược lại, với người không vướng bận hư vinh, trong tâm có nỗi khổ nào để nói?

Cái khổ thứ ba: Không được thua

Thái độ không được thua là "làm gì cũng phải thắng, không được thua". Thái độ này làm chúng ta không tự tin, luôn rụt rè do dự, chỉ có thể ôm khư khư thất bại trong quá khứ.

Thái độ "không được thua" còn làm chúng ta nhụt chí cầu tiến, không dám mạo hiểm, không dám tạo ra điều mới mẻ, không dám nghênh đón thử thách, trơ mắt nhìn cơ hội lần lượt trôi đi. Đây mới thật sự là đau khổ, đau khổ không kịp hối hận.

Đường Thái Tông có một câu thơ: "Tật phóng tri kính thảo, bản đảng thức thành thần." (Gió mạnh mới biết cỏ cứng cáp, đất nước rối ren mới biết trung thần).

Chỉ ai dám tôi luyện bản thân, không sợ vấp ngã thất bại mới là "kính thảo" (cỏ cứng cáp) và "thành thần" (trung thần) thực sự. Chỉ có tâm thái "chịu được thua cuộc" như  vậy mới không uổng phí một đời người bôn ba sóng gió.

Cái khổ thứ tư: Không buông bỏ được


4 nỗi khổ như hòn đá tảng, khiến đời ta mãi giậm chân tại chỗ, chỉ khi vượt qua được cuộc sống mới an nhàn hạnh phúc - Ảnh 3.

Dù trải nghiệm có đẹp thế nào cũng sẽ thành quá khứ. Dù nỗi buồn có đau đớn ra sao cũng ở lại hôm qua. Khổ sở trong lòng chẳng qua đến từ sự cố chấp và kiên trì vô nghĩa.

"Trở về, trời không mưa bão cũng chẳng trong xanh." Khí phách của cư sĩ Đông Pha là rộng lượng buông bỏ tất cả, dù sao đau khổ phiền não cũng là do bản thân tự chuốc lấy. 

Tâm thái mà chúng ta nên nuôi dưỡng là mỉm cười nhìn hoa rơi khi trời nổi gió, hờ hững nhìn chân trời khi cơn gió qua đi. Biết buông bỏ, cuộc sống mới càng thêm tươi đẹp.

Có lẽ mỗi người đều có một, hai nỗi khổ trong bốn nỗi khổ của đời. Nhưng nhìn lại và nghĩ xem, không nhìn thấu, không nỡ, không được thua, không buông bỏ mang lại cho chúng ta điều gì?

Những điều trên chẳng giúp chúng ta phát triển, tiến bộ, chỉ sau khi biết cách nhìn thấu, cam lòng cho đi, chịu được thất bại, buông bỏ được, cuộc sống mới an nhàn hạnh phúc.

Theo Aboluowang


Hoàng Lan

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên