TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

"4h sáng, dòng trạng thái của cô ấy bộc lộ ra hết sự chua xót trong cuộc sống mưu sinh của người trưởng thành": Kẻ mạnh nuốt nước mắt vào trong rồi bước tiếp!

02-10-2020 - 11:17 AM | Sống

Có người nói, muốn hiểu một người, cứ nhìn vào trang cá nhân của người ấy lúc tờ mờ sáng. Bởi vì trang cá nhân khi đó ẩn chứa những mặt chưa biết trong cuộc sống của mỗi người, và cũng là nơi bày tỏ những bi hoan khác nhau.

Tờ mờ sớm ngày 8/8, một diễn viên nọ đăng lên trang cá nhân của mình một dòng trạng thái, rất nhanh sau đó, dòng trạng thái đã bị xóa đi, nhưng nó cũng đã được người hâm mộ chụp màn hình lại.

Nội dung của dòng trạng thái ấy là:

"Không muốn làm một diễn viên thực lực nữa, mệt quá rồi, muốn nổi tiếng."

Cư dân mạng đồng loạt vào thể hiện sự cảm thông:

"Áp lực lớn quá đây mà!"

"Người bình thường cũng có lúc đăng lên rồi lại xóa đi mà, minh tinh thì cũng là người thôi."

….

Rất nhiều khi, chúng ta không dám "trút" ra trước mặt người thân, chỉ muốn trưng ra cái hình tượng tích cực, lạc quan nhất trước mặt mọi người.

Chúng ta cũng không dám thể hiện cảm xúc quá mãnh liệt, rất nhiều khi, bài đăng lên rồi rất nhanh sau đó lại xóa đi.

Tác giả Honoré de Balzac trong cuốn "Lão Goriot" có viết:

"Cuộc sống đâu đâu cũng là, khổ thực sự, vui giả tạo."

Ban ngày, chúng ta luôn tỏ ra cuộc sống của mình rất ổn, mình sống rất tốt trên trang cá nhân.

Chỉ khi một mình giữa bóng đêm tĩnh mịch, mới dám thổ lộ tâm tư với cái góc nhỏ cá nhân ấy.

Những status, những bài đăng vào những lúc nửa đêm hay tờ mờ sáng ấy, mới là trạng thái chân thực nhất của một người. Khoảnh khắc xóa nó đi, chẳng qua cũng chỉ là vì không muốn làm phiền tới người khác.

Bạn đã bao giờ đọc các status trên mạng xã hội vào lúc tờ mờ sáng chưa?

Có người nói, muốn hiểu một người, cứ nhìn vào trang cá nhân của người ấy lúc tờ mờ sáng.

Bởi vì trang cá nhân khi đó ẩn chứa những mặt chưa biết trong cuộc sống của mỗi người, và cũng là nơi bày tỏ những bi hoan khác nhau.

Tôi có một người bạn làm nha sĩ, với người ngoài, đây là một công việc vô cùng đàng hoàng, lương cũng cao, nhưng cuộc sống của cô ấy lại không sáng loáng như cái công việc mà cô ấy đang có.

Trang cá nhân của cô ấy có rất nhiều bài đăng vào lúc nửa đêm, mặc dù không có caption, nhưng những bức ảnh con phố tĩnh mịch, màn đêm yên ắng mà cô ấy đăng, rõ ràng là đang cho thấy sự bất lực của cô ấy với cuộc sống.

Lúc trước cũng từng nghe cô ấy kể, ngày nào cũng bận rộn khám cho bệnh nhân, nhiều hôm còn chẳng kịp ăn trưa.

Nhiều hôm, buổi tối đang chuẩn bị nghỉ thì lại có khách tìm tới trị liệu, cô ấy cũng chỉ còn cách khám cho họ.

Tăng ca tới hơn 10h, về tới nhà hơn 11h, cơm cũng không buồn ăn, nhanh chóng đi ngủ.

Nghĩ tới chuyện ngày mai lại cũng vẫn cùng một loạt thao tác như vậy, cô ấy lại chán nản, nhưng cũng lại biết rằng, bản thân không thể thay đổi được trạng thái này, chỉ có thể tiếp nhận nó. Đơn giản thôi, vì đó là thứ cô ấy biết, cô ấy giỏi, và là thứ đem lại nguồn thu nhập cho cuộc sống.

Thế giới của người trưởng thành, không ai là dễ dàng cả, rất nhiều lựa chọn đều là vì mưu sinh, và rất nhiều sự kiên trì, thực ra đều là vì cuộc sống cơm áo gạo tiền.

 4h sáng, dòng trạng thái của cô ấy bộc lộ ra hết sự chua xót trong cuộc sống mưu sinh của người trưởng thành: Kẻ mạnh nuốt nước mắt vào trong rồi bước tiếp!  - Ảnh 1.

Chẳng ai mãi được cuộc sống ưu ái cả, so với việc tích tụ quá nhiều tủi thân, đáng sợ hơn cả chính là những nỗi buồn và tổn thương bất chợt.

Có một cư dân mạng chia sẻ rằng:

"Buồn nhất đó là bản hoàn toàn không biết mình rốt cuộc đang buồn phiền cái gì, năng lượng tiêu cực cứ vậy mà bùng phát một cách vô cớ."

Có lẽ bạn cũng đã từng trải qua những cảm xúc như vậy, bỗng nhiên nghe được một bài hát nào đó, đọc được câu nói nào đó, nghĩ tới một chuyện gì đó, cảm xúc tự nhiên bị kích hoạt, rơi vào thứ cảm xúc đi xuống ấy không thể nào thoát ra.

Có một hôm, tôi bận rộn tới nửa đêm, trước khi ngủ vẫn lướt điện thoại một chút, rồi bỗng thấy người anh họ của mình đăng một bức ảnh cầm một chai bia với dòng trạng thái:

"Phải uống bao nhiêu mới có thể nén được sự đau khổ đột ngột giữa đêm!"

Cũng không biết hôm đấy anh gặp phải chuyện gì mà đăng dòng status tâm trạng tới vậy.

Nhưng theo ba mẹ tôi kể thì người anh này cũng đã tới tuổi trung niên rồi, muốn có thành tựu mới trong công việc nên đã chủ động xin cấp trên cho đi làm quản lý dự án ở thành phố khác.

Vì công việc nên cả nhà phải chuyển nhà, con cái phải chuyển trường, vợ cũng phải tìm việc mới.

Tôi đoán là tới một thành phố xa lạ, không có nguồn khách hàng, không quen biết ai, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, lại còn phải thích nghi với môi trường mới nên anh ấy mới nhất thời rơi vào tâm trạng như vậy.

Cuộc sống của người trưởng thành, mỗi ngày đều là một bộ phim truyền hình cẩu huyết; trang cá nhân vào lúc tờ mờ sáng, đâu đâu cũng là sự tủi thân và áp lực của cuộc sống.

Không có công việc nào là không vất vả, cũng chẳng có cuộc sống nào không có sự chua xót cả.

 4h sáng, dòng trạng thái của cô ấy bộc lộ ra hết sự chua xót trong cuộc sống mưu sinh của người trưởng thành: Kẻ mạnh nuốt nước mắt vào trong rồi bước tiếp!  - Ảnh 2.

Thời niên thiếu hạnh phúc, ra xã hội rồi bắt đầu suy sụp, đây dường như chính là chân tướng cuộc sống của mỗi một người trưởng thành.

Những lời bài hát, những trích dẫn, những icon cảm xúc… được đăng vào giữa đêm, tất cả đều là cảm xúc thực sự mà một người muốn biểu đạt ra.

Trang cá nhân của người trưởng thành vào lúc sáng sớm, hầu như đều là sự chua xót, là cảm xúc và khát khao mong muốn được thấu hiểu.

Trên mạng có một cư dân mạng chia sẻ câu chuyện của mình như này:

"Hôm qua một người bạn tới thăm, hai đứa cùng nhau đi ăn, rồi đi uống, nói chuyện với nhau một hồi xong bỗng thấy cuộc đời mình thật thất bại.

Thành phố này không chào đón tôi, ba mẹ ở nhà cũng giục về quê kết hôn, bỗng nhiên không biết mình cố bám trụ lại cái thành phố này để làm gì, cũng không biết mình đang kiên trì vì điều gì.

Trông thì có vẻ là đang rất nỗ lực sống, nhưng tới cuối cùng, cả ước mơ và hiện thực đều chẳng có khởi sắc."

Đêm khuya là lúc con người ta dễ chìm đắm vào những suy ngẫm về quá khứ, lo lắng về tương lai, vậy là trang cá nhân bắt đầu không ngừng cảm thán.

Nhưng có bao nhiêu người có thể đọc hiểu được ý nghĩa đằng sau của mỗi bài đăng lúc khuya khoắt ấy.

Có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của ước mơ đằng sau sự im lặng sau mỗi trận say xỉn.

Có thể nghe được sự trống rỗng, cô đơn tột cùng đằng sau sự hối hả nơi phố thị.

Có thể hiểu được rằng, đằng sau ánh đèn rực rỡ hào nhoáng kia là không gian riêng tư duy nhất cho bản thân sau một ngày làm việc vất vả.

Mỗi một người đều cô đơn trong cuộc đời của chính họ.

Bất kể là sống trong ước mơ, hay sống với thực tế, ai cũng đều đem theo sự chua xót mà tiến về phía trước, không ai là dễ dàng hơn ai cả.

Có người nói: những bài đăng vào lúc đêm khuya, khoảng thời gian chúng "sống sót" đều rất ngắn ngủi.

Mạng xã hội vào đêm khuya là thuộc về một mình mình. Bởi lẽ khi đó, bạn sẽ không phải lo lắng người khác sẽ phát hiện ra cái khổ của mình.

Bởi lẽ muốn nói ra, nhưng không biết tìm ai để chia sẻ, chỉ biết nói với chính mình vào buổi đêm tĩnh mịch. Nhưng sau khi đăng xong, lại sợ người khác nhìn thấy, vậy là lại vội vã xóa đi.

Màn đêm buông xuống, là lúc chúng ta yếu lòng nhất, là lúc chúng ta không nhịn được bộc lộ phiên bản chân thật nhất của chính mình, trạng thái bất lực nhất của mình.

Mọi người ai cũng đều như vậy cả, ai cũng gánh trên vai một trách nhiệm nào đó rồi âm thầm tiến về phía trước.

Mỗi nghề có một cái vui cái khổ riêng.

Dân công sở, trông thì bóng bẩy, nhàn rỗi, nhưng thực ra lại là những ngày tăng ca mệt mỏi, không dám phản kháng, không dám nghỉ việc; người lao động thể lực thì tần tảo sớm hôm, không dám bệnh, không dám mệt.

 4h sáng, dòng trạng thái của cô ấy bộc lộ ra hết sự chua xót trong cuộc sống mưu sinh của người trưởng thành: Kẻ mạnh nuốt nước mắt vào trong rồi bước tiếp!  - Ảnh 3.

Đời người 10 phần thì có 8,9 phần không như ý.

Mỗi người đều có những phiền não riêng, mỗi người đều có những cảm xúc tiêu cực riêng.

Nhưng, sau khi trút hết mọi tâm tư lên trang cá nhân, chúng ta lại khoác lên chiếc áo giáp, mỉm cười tiếp tục đối mặt với cuộc sống. Chỉ cần niềm tin vẫn còn, nhiệt huyết vẫn còn, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.

Trên mạng xã hội có một chủ đề thảo luận: người chưa từng tỏ ra tiêu cực hay suy sụp trên trang cá nhân.

Có một câu trả lời rất thực tế như này:

"Mọi người đều là người trưởng thành, đều có những nỗi lòng mà người khác không biết. Nhưng người trưởng thành cũng là những người kiên cường, thà là tự mình chịu đựng, cũng không muốn mọi người trông thấy."

Những người chưa từng "than vãn" trên mạng xã hội, chẳng qua cũng chỉ là đang tự mình gánh lấy nỗi khổ ở một nơi vô hình nào đó.

Nhưng không sao hết, chúng ta ai rồi cũng có thể tự chữa lành cho mình.

Miyazaki Hayao từng nói:

"Kẻ mạnh thực, không phải người không có nước mắt, mà là người nuốt nước mắt vào trong rồi không ngừng tiến về phía trước."

Người trưởng thành, những người không ngừng bôn ba vì cuộc sống mưu sinh, họ trưởng thành mỗi ngày thông qua khó khăn, ngoài việc tiến về phía trước, họ không còn con đường nào khác.

Người chưa từng khóc lúc đêm khuya, không đủ trình để bàn chuyện nhân sinh.

Những sự mỏng manh ấy, những lần nuốt nước mắt vào trong rồi kiên trì tiến về phía trước, ngày nào đó nó sẽ trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất của bạn.

Theo Alexx

Báo Dân Sinh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên