MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Bán mạng' mưu sinh ở một thành phố xa lạ rồi cuộc sống bạn đã trải qua có ổn không?

01-05-2018 - 11:02 AM | Sống

“… Chúng ta ở một thành phố xa lạ phấn đấu vì vô vàn nguyên nhân nào đó, trải qua cuộc sống không tốt cũng chẳng xấu. Nhiều người đã cảm nhận qua sự lạnh nhạt của thành phố này nhưng vẫn lựa chọn ở lại, bởi vì vẫn còn vô số những hồi ức đẹp đếm không hết và tình nghĩa đáng quý nhất không nỡ vứt bỏ…”.

Bạn có từng trải qua cuộc sống ở quê người? Một mình dừng chân ở quán café góc phố, một mình xem pháo hoa trong đêm giao thừa, một mình ôm lấy túi nhỏ túi lớn trở về căn phòng tối đen, cũng một mình thì thầm chúc ngủ ngon với bản thân.

Bạn của tôi Minh An đi làm ở một thành phố cách nhà 300 cây số, quần áo làm việc thường ngày mặc trông rất tươi sáng. Phương thức tự thưởng công cho bản thân vào cuối tuần là một bữa bánh kếp bên đường. Tôi không nói bánh kếp không ngon mà nói cách sống của cô ấy đại diện cho một bộ phận chúng ta đang bán mạng ở một thành phố xa lạ.

Có người học ở bên ngoài, cũng có người làm việc ở bên ngoài, cái giường của thế giới dù lớn thế nào cũng không phải nhà. Nhưng chúng ta vì cuộc sống đường dài sau này nên luôn phải trải qua khoảng thời gian rời xa cố hương.

Bạn của tôi Hân Nhi nói trải qua một cuộc sống trông có vẻ rực rỡ chói mắt ở thành phố xa lạ. Hình như trạng thái rất giống Minh An, nhưng vẫn có những điều khác biệt. Có không ít "công nhân cổ trắng" phổ biến giống như Hân Nhi như vậy ở thành phố xa lạ, đã quen thuộc cảnh bọn họ qua lại giữa công ty và ký túc xá từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Tôi hiếu kỳ hỏi cô ấy tại sao nơi đó gọi là ký túc xá? Cô ấy nói theo phản ứng bản năng của mình thì nhà phải có giọng lải nhải của mẹ và mắng chửi của ba, mà đến cả ánh mặt trời trong phòng thuê cũng không có, sao có thể so sánh với nhà được?

Bán mạng mưu sinh ở một thành phố xa lạ rồi cuộc sống bạn đã trải qua có ổn không? - Ảnh 1.

Tôi nghĩ cũng phải, tuy rằng phòng thuê cũng không đến nỗi hư hỏng nhưng đến thành phố xa lạ để bán mạng vẫn phải có dũng khí chịu đựng cô đơn. Tôi vô cùng ngưỡng mộ dũng khí "bê con không sợ hổ" của cô ấy, dũng khí đó xuất phát từ sự quyết tâm của cô ấy đối với hiện tại và tương lai. Cô ấy biết tương lai không dễ dàng nhưng cô ấy lại dám gánh vác khó khăn.

Hân Nhi không có bạn trai, ngày hôm ấy còn đùa giỡn nói bản thân sửa chữa được bồn cầu, có thể dời được tủ quần áo, còn cần bạn trai để làm gì. Thực tế có bạn trai hay không không có liên quan với năng lực sửa chữa bồn cầu. Chăm sóc tốt bản thân là năng lực và yêu cầu cơ bản nhất trong cuộc sống ở thành phố xa lạ.

Hôm nay nhìn thấy cô ấy đăng hình lên vòng kết nối bạn bè trên Zalo, cô ấy trong hình xem kịch ở nhà hát nhỏ, 'caption' là một câu thoại. Cô ấy nói rất nhiều người ngưỡng mộ cô ấy còn có tâm trạng nhàn rỗi xem kịch, nhưng không ai biết sau mỗi lần trở về nhà, cô ấy đều cảm thấy cô đơn.

Cuộc sống của phần lớn mọi người trưởng thành đều như vậy, che giấu ánh mắt mỏi mệt và cảm xúc đau buồn, không muốn ba mẹ lo lắng cũng không muốn người qua đường vây xem, nên dù không có tốt đẹp như vậy cũng sẽ nói bản thân trải qua rất tốt.

Những người bạn tràn đầy câu chuyện trong vòng kết nối bạn bè đó có thể sẽ bộc lộ ra bản thân tự nhiên trong vòng kết nối bạn bè chứ?

Đàn em của tôi Lương Ninh nói, đương nhiên là vì cuộc sống tương lai mà phấn đấu. Lương Ninh là sinh viên năm tư, chuyên ngành của cậu ấy là thiết kế đồ họa. Vì vậy buổi sáng đi học trên lớp, buổi tối đến thư viện vẽ tranh đã trở thành hoạt động thường ngày của cậu ấy. Cậu ấy nói, vẽ tranh không chỉ mang đến nguồn lợi kinh tế, mà còn thúc đẩy cho sự quen biết của cậu và bạn gái.

Lương Ninh có một cô bạn gái đã bên nhau hai năm. Vì cô ấy đã bình luận một tác phẩm trên mạng của cậu ấy mà liên lạc với nhau, sau này hai người cứ theo tự nhiên mà đến với nhau. Cuối tuần hai người cùng nghe nhạc, xem triển lãm tranh. Cuộc sống thế này chỉ nghe thôi cũng đủ để khiến người hâm mộ rồi.

Hôm qua cậu ấy nói với tôi, tranh của cậu đã được thông qua, bạn gái cũng tìm được công việc ổn định rồi. Tôi không nhịn được thầm cảm thán: "Trên con đường đến với ước mơ, có một người chứng kiến mọi thứ của bạn thật tốt đẹp."

Bán mạng mưu sinh ở một thành phố xa lạ rồi cuộc sống bạn đã trải qua có ổn không? - Ảnh 2.

Ước mơ của Lương Ninh là sau khi tốt nghiệp làm một họa sĩ vẽ tranh minh họa tự do, nghe thì có vẻ hơi xa vời, nhưng chỉ đơn giản là phấn đấu vì ước mơ xa vời cũng đã là việc mà rất nhiều người không dám nghĩ đến. Con đường đi đến ước mơ nhất định rất xa xôi, nhưng cũng chính vì xa xôi nên mới có thể được gọi là ước mơ.

Dựng nên ước mơ vẫn luôn không phải là một việc khó, bạn có thể có tưởng tượng đủ loại trên trời dưới đất, nhưng khó là ở sự kiên trì và thực tiễn, khó là ở thực hiện ước mơ. Trong quá trình dần trưởng thành và già đi, hy vọng chúng ta vẫn còn dũng khí cố chấp với ước mơ, hy vọng chúng ta có thể sống cuộc sống lý tưởng.

Phùng Kiến Quốc nói ông ấy muốn cuộc sống bình thường. Khi nói câu nói này, tôi nhận được phần mỳ lạnh nướng vừa làm xong từ tay ông ấy. Lão Phùng là ông chủ sạp mỳ lạnh nướng trước cửa công ty, cũng là một vị tài xế xe taxi. Buổi sáng lái xe chạy khắp các con đường trong thành phố này, buổi tối làm ra món mỳ lạnh nướng thơm phức cho người xa lạ.

Cuộc sống của lão Phùng khá đơn điệu, cũng chính vì đơn điệu nên mới tiếp xúc được rất nhiều người xa lạ. Người lạ như một chiếc gương, lão Phùng thường hay phản tỉnh bản thân từ trong gương, suy tư về đời người. Kết quả phản tỉnh của lão Phùng là tuần sau không đến bán mỳ lạnh nướng nữa, ông ấy đến thành phố này nhiều năm như vậy, đến lúc nên dẫn vợ đi dạo tham quan rồi.

Ăn mặc và thân hình của lão Phùng không hề có dáng vẻ của người trung niên, vẫn luôn lặng lẽ học tập và làm việc ở thành phố xa lạ. Sau này ông ấy còn nói thành phố xa lạ không đáng sợ, vì người nhà của ông đều ở đây, người nhà ở đâu thì nhà chính là ở đó. Tôi nhìn ông cười đến mặt đầy nếp nhăn, thật hạnh phúc thay cho ông ấy.

Bán mạng mưu sinh ở một thành phố xa lạ rồi cuộc sống bạn đã trải qua có ổn không? - Ảnh 3.

Có người nói "Nhà là bến cảng ấm cúng", nghe câu này có thể bạn đã thấy ngán rồi. Nhưng tôi đã tìm vô số nơi bến cảng từ trên mạng, nơi đi vào trong tim nhất vẫn là nhà.

Không cần biết bây giờ bạn là vì cuộc sống trước mắt hay là vì chạy đến mảnh đất tương lai, đều hy vọng bạn có cuộc sống mang hình dáng của bản thân ở thành phố xa lạ này. Cũng chính là vì vô số người xa lạ tụ tập tại thành phố này, nó mới có cảnh sắc và nhiệt độ của chính nó.

Chúng ta ở một thành phố xa lạ phấn đấu vì vô vàn nguyên nhân nào đó, trải qua cuộc sống không tốt cũng chẳng xấu.

Nhiều người đã cảm nhận qua sự lạnh nhạt của thành phố này nhưng vẫn lựa chọn ở lại, bởi vì vẫn còn vô số những hồi ức đẹp đếm không hết và tình nghĩa đáng quý nhất không nỡ vứt bỏ.

Rất nhiều người đã từng trốn trong góc bịt miệng khóc thầm, nhưng trong chớp mắt vẫn sẽ tự tin mà tiến về phía trước, bởi vì họ cũng được công nhận, được cần thiết.

Rất nhiều người nói bản thân vẫn không có cuộc sống như tưởng tượng, nhưng dường như đã tốt hơn so với khi đó đứng yên tại chỗ.

Cô đơn, bất lực, bi quan là những từ thay thế khi mới đến thành phố xa lạ sinh sống; mà kiên trì, trưởng thành chính là thu hoạch sau khi đi qua con đường khó khăn. Chúng ta đều từng trải qua sự không như ý của đời người và sự hiu quạnh khi một mình phấn đấu, nhưng may là cuộc sống sẽ không phụ bạc mỗi một con người đã từng thật lòng cố gắng.

Hy vọng chúng ta ở thành phố xa lạ đều có thể gặp được những người bạn tốt, kết thân với một nửa kia có cùng chí hướng, đạt được thành tựu mà bản thân vừa ý. Hy vọng chúng ta có thể sớm ngày loại bỏ cảm giác bỡ ngỡ, từng bước có cuộc sống của bản thân ở đây. Này, người bạn đang phấn đấu ở thành phố xa lạ kia, cuộc sống bây giờ của bạn như thế nào rồi?

Theo An Sinh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên