Báu vật ở U Minh Thượng: Thế giới chỉ 5 nước có; cứ đêm xuống 'đường cong tử thần' sẽ xuất hiện
Khi màn đêm buông xuống, sinh vật cực độc này lại 'lột xác' thành phiên bản khác rất đáng sợ!
- 07-12-2024Báu vật trời ban ở Việt Nam: Thế giới không nơi nào có, sở hữu kỹ năng phi thường như 'lính thủy đánh bộ'
- 05-12-2024Báu vật ở dãy Trường Sơn: Loài động vật cực kỳ quý hiếm, thế giới không nơi nào có, IUCN bảo vệ khẩn cấp
- 05-12-20243 loại gia vị là "báu vật chống ung thư" trong căn bếp của mỗi gia đình Việt, nhiều người chưa biết lại ít dùng
Loài sinh vật cực độc, nổi tiếng trong thế giới động vật này chính là Rắn hổ mang phun nọc đen trắng (danh pháp khoa học: Naja siamensis).
Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cho biết, rắn hổ mang phun nọc đen trắng là loài động vật đặc hữu ở Đông Nam Á. Cụ thể, trên thế giới, hổ mang Naja siamensis chỉ sinh sống tại 5 quốc gia đó là Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar và Campuchia.
Điều đáng nói, số lượng của loài này đang giảm dần trong tự nhiên. Do đó, vào năm 2011, IUCN đã đưa loài này vào Sách Đỏ, phân hạng: VU (Dễ bị tổn thương).
Loài động vật có vẻ ngoài độc đáo này cũng được Việt Nam đưa vào Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Nhóm IIB), theo quy định tại Điều 4 Nghị định 06/2019/NĐ-CP năm 2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Tại Việt Nam, loài rắn này chủ yếu sinh sống tại các khu rừng ở miền Trung và miền Nam nước ta. Không có thông tin chi tiết về quần thể loài này, nhưng những người săn rắn ở khu vực Vườn quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) báo cáo rằng loài này đã trở nên hiếm hơn nhiều, với ước tính loài này đã suy giảm hơn 50% trong 10 năm.
Bởi vậy, tính riêng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng, hổ mang phun nọc đen trắng như 'báu vật sống' của những cánh rừng nguyên sinh.
Để bảo tồn loài động vật này, Việt Nam cũng liệt kê rắn hổ mang phun nọc đen trắng là Nguy cấp trong Sách đỏ quốc gia, cấm mọi hoạt động săn bắt, buôn bán bất hợp pháp.
Báu vật sống của đại ngàn
Hồ sơ động vật quý hiếm thế giới cho biết, rắn hổ mang phun nọc đen trắng có nhiều tên gọi khác nhau, bao gồm: Rắn hổ mang phun nọc Đông Dương, rắn hổ mang phun nọc Xiêm, rắn hổ mang phun nọc Thái Lan. Tại Việt Nam, loài rắn này có tên là rắn hổ mang Xiêm.
Naja siamensis được phân loại theo chi Naja của họ Elapidae. Loài này được mô tả lần đầu tiên bởi nhà động vật học người Ý gốc Áo Josephus Nicolaus Laurenti (1735-1805) vào năm 1768. Tên chi Naja là một từ Latin hóa của từ tiếng Phạn, có nghĩa là "rắn hổ mang".
Loài này từ lâu đã bị nhầm lẫn với rắn hổ mang mắt đơn (Naja kaouthia) và rắn hổ mang Trung Quốc (Naja atra) do có môi trường sống, kích thước và ngoại hình tương tự. Các phân tích hình thái và phân tử chi tiết đã khẳng định rằng Naja siamensis là một loài riêng biệt trong những năm 1990.
Về ngoại hình, hổ mang phun nọc đen trắng là loài rắn hổ mang cỡ trung bình, có thân hình mảnh khảnh hơn so với hầu hết các loài rắn hổ mang khác trong chi Naja.
Màu sắc cơ thể của loài này thay đổi từ xám sang nâu đến đen, với các đốm hoặc sọc trắng. Hoa văn màu trắng có thể rất phong phú đến mức bao phủ phần lớn cơ thể rắn. Con rắn trưởng thành có chiều dài trung bình từ 0,9 đến 1,2 mét và có khả năng đạt chiều dài tối đa là 1,6 mét, mặc dù điều này được coi là hiếm. Khối lượng cơ thể của con trưởng thành vào khoảng 1,6 kg.
Về môi trường sống, loài hổ mang phun nọc này sinh sống ở nhiều môi trường sống khác nhau, bao gồm vùng đất thấp, đồi núi, đồng bằng và rừng.
Loài này cũng có thể được tìm thấy trong môi trường sống của rừng rậm và đôi khi bị thu hút đến các khu định cư của con người vì có rất nhiều loài gặm nhấm trong và xung quanh các khu vực này.
'Tử thần' của đêm: Nọc độc gây mù mắt, tử vong
Cũng giống như nhiều loài rắn khác trên thế giới, hổ mang phun nọc đen trắng là loài chủ yếu hoạt động về đêm. Loài này có tính khí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm trong ngày mà chúng gặp phải. Khi bị đe dọa vào ban ngày, loài rắn này thường nhút nhát và tìm nơi ẩn náu trong hang gần nhất.
Giới săn rắn và các nhà sinh vật học khuyên rằng, con người nên tránh đụng độ loài này vào ban đêm vì khi bị đe dọa vào ban đêm, 'đường cong tử thần' sẽ xuất hiện. Khi đó, loài rắn này như biến thành một 'phiên bản' khác: Đáng sợ, hung dữ và thiện chiến như tử thần.
Chúng sẽ dựng thân trên lên một cách vững chãi. Sau đó bành mang ra, há miệng và phun nọc độc vào kẻ thù.
Nếu việc phun nọc độc không hiệu quả, chúng sẽ tấn công và cắn như một biện pháp cuối cùng. Khi cắn, loài này có xu hướng giữ chặt và nhai một cách hung dữ.
Đúng như cái tên của mình, rắn hổ mang phun nọc đen trắng là loài phun nọc độc thực sự. Kiểu phun của chúng khác hoàn toàn so với các loài hổ mang phun nọc khác. Cụ thể, hổ mang phun nọc đen trắng phun ra nọc độc dạng "sương mù" thay vì một "dòng nọc" độc. Hơn nữa, phạm vi phun nọc được báo cáo của loài này chỉ khoảng 1 mét, đây là phạm vi thấp nhất trong số các loài rắn hổ mang phun nọc khác.
Giống như hầu hết các loài rắn hổ mang phun nọc khác, nọc độc của hổ mang phun nọc đen trắng chủ yếu là độc tố thần kinh và độc tố tế bào (gây hoại tử hoặc chết mô). Các triệu chứng nhiễm độc bao gồm đau, sưng và hoại tử xung quanh vết thương. Vết cắn của loài rắn này có khả năng gây tử vong cho người lớn. Tử vong, thường xảy ra do tê liệt và ngạt thở sau đó, chủ yếu xảy ra ở các vùng nông thôn, nơi khó có thể mua được thuốc giải độc.
Nếu hổ mang phun nọc đen trắng phun nọc độc vào mắt một người, người đó sẽ cảm thấy đau đớn ngay lập tức và dữ dội. Sau đó sẽ bị mù tạm thời và đôi khi là mù vĩnh viễn.
Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) nhận định, giống như các loài rắn hổ mang khác, loài này bị săn bắt nhiều ở Việt Nam, Campuchia và Lào, để sử dụng trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc, nơi nó được sử dụng trong y học cổ truyền.
Đây là nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm quần thể được quan sát thấy ở loài này, bởi loài rắn này vốn có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi môi trường sống. Hổ mang phun nọc đen trắng đôi khi bị săn bắt để buôn bán lấy da và ngâm rượu, nhưng đây chỉ là mối đe dọa nhỏ vì chất lượng da không cao.
Tham khảo: Sách Đỏ IUCN, Thai National Parks, Ecologyasia
Đời sống & pháp luật