MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bay lên Việt Nam

Trước thềm Xuân mới, chúng ta soát xét lại mình, ngẫm thời cuộc lớn, mở rộng tầm nhìn, chuẩn bị hành trang, tiếp tục chủ động và kiên định đi tới, không thể rụt rè, do dự. Vì, thời gian không chờ đợi chúng ta.

Cùng nhân loại, chúng ta tạm biệt năm 2018, chia tay năm Mậu Tuất. Đối với chúng ta, đó là năm "mã đáo thành công". Một năm tuy không ít thăng trầm và đầy ắp những khó khăn, thách thức nhưng dân tộc đã tiến những bước dài trên con đường vì sự phồn vinh.

Tiến về trước

Dù ngoảnh nhìn lại, vẫn còn đó những ấm lạnh, buồn vui xen lẫn canh cánh nỗi lo mà không ai không thấy: tệ cát cứ đây đó hoành hành; nạn tham nhũng chui sâu, leo cao nguy cơ làm băng hoại nội lực; sự suy thoái của nhóm những người cam tâm quỳ gối trước kim tiền, đánh mất chính mình trong ma men quyền lực, đang gặm nhấm niềm tin của nhân dân với đội ngũ cán bộ, đảng viên, xâm hại tương lai đổi mới mà toàn dân tộc đang đồng tâm sửa chữa, trừng trị.

Nhưng trong mắt muôn người, mùa Xuân Kỷ Hợi đang tới trước thềm nhà, cả dân tộc Việt Nam ta tiếp tục vượt qua, vì năm 2019 trong tầm nhìn mới, sứ mệnh mới, mục tiêu mới, thực lực mới, quyết tâm mới và phương lược hành động mới, với niềm tin sẽ tiếp tục thành công.

Bay lên Việt Nam - Ảnh 1.
Bay lên Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh: LÊ HỮU DŨNG

Chúng ta đang sống và hành động trong kỷ nguyên toàn cầu hóa với tất cả sự phức tạp của thời cơ và nguy cơ chuyển hóa khôn lường, đặt ra thách thức hoặc là tụt hậu tức là bị bỏ rơi hoặc là bứt lên để làm chủ thời cuộc, làm chủ vận mệnh của chính mình, mà một khi dừng lại hoặc đứng im cũng chính là tụt hậu. Và, tụt hậu, nhất là về kinh tế, đó là nguy cơ mà từ tháng 1-1994, Đảng chúng ta đã tiên lượng và cả dân tộc đang nỗ lực không ngừng suốt hai thập kỷ qua.

Do đó, hơn bao giờ hết, con đường duy nhất đúng đắn là chúng ta chỉ có tiến lên và phát triển bền vững, khi nhịp chân nhân loại không chờ đợi sự chập chờn của bất cứ ai, cuộc cạnh tranh toàn cầu tiềm ẩn "mất - còn" càng không chấp nhận bất cứ quốc gia, dân tộc nào làm ngoại lệ. Vì, tụt hậu là đứng ngoài "sân chơi" toàn cầu hóa, nếu không nói là vô hình trung rơi vào lệ thuộc, là rơi vào thảm cảnh "sân sau" của người khác!

Vì thế, trong những thập kỷ tới, Việt Nam sẽ và phải trở thành một nước công nghiệp, điểm đến nhân văn trong thế giới chỉnh thể, với công cuộc đổi mới đầy kiên định và sáng tạo, nơi hội tụ của niềm tin, tri thức và tấm lòng rất mực thủy chung, nhân ái, chan hòa với bạn bè quốc tế, phát triển bằng phương thức rút ngắn, với bản lĩnh, trí tuệ và danh dự Việt Nam. Đó là sự lựa chọn mang tầm chiến lược hiện nay. Đó cũng là sự định vị của nước nhà trong thế giới hôm nay. Chúng ta đứng trong thế giới, chúng ta phải vì thế giới và cho thế giới.

Nếu không như thế, chúng ta sẽ bỏ lỡ thời cơ, rất khó vượt lên và càng không thể trở thành chính mình, ở tầm vóc mới, với sức mạnh mới.

Không như thế, chúng ta không định vị được dân tộc mình, đất nước mình, càng khó tìm được chỗ đứng xứng đáng trên trường quốc tế, và càng không thể nói tới cơ hội góp phần mình cùng nhân loại xây dựng thế giới hôm nay. Đó là sứ mệnh quốc gia, là danh dự dân tộc, là bổn phận của mỗi con Lạc cháu Hồng!

Bảo vệ giang sơn, xã tắc

Trải qua mấy ngàn năm, ông cha ta, dẫu cho sinh tử, bao giờ cũng quyết lấy lợi ích quốc gia làm mục tiêu tối thượng trong mọi hành xử của mình, trước bất cứ ai, dù trong bất cứ cảnh huống nào. Lịch sử từng cho thấy làm trái đi là tự rước lấy họa sát thân, nô lệ, nguy cơ bị diệt vong.

Trong thời đại ngày nay, giữa biển rộng toàn cầu hóa, chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" hơn bao giờ hết càng tỏa sáng trong ý nghĩ, tư tưởng, tình cảm và hành động của mỗi người con đất Việt, tự nhiên như trời đất, sống chết như máu thịt mình. Dân tộc ta đã đi qua mọi thăng trầm.

Giang sơn, xã tắc nghìn năm mà ông cha ta di duệ lại, quyết không để tổn thất một ly lai. Vị thế dân tộc Việt Nam ta đã mấy ngàn năm nối đời đời gây dựng, dù phải tát cạn biển Đông, dù thiêu cháy dãy Trường Sơn hùng vĩ, san bằng đỉnh non Tản linh thiêng của ta, dù 95 triệu đồng bào nước Việt Nam ta phải hiến tới giọt máu cuối cùng, nền độc lập, tự do vô giá của Tổ quốc không thể để bị chà đạp, không thể bị cướp mất.

Không còn độc lập, tự do thì quốc gia - dân tộc Việt Nam ta sẽ không còn gì cả, và mỗi người Việt Nam ta sẽ không có gì cả, trở nên vô nghĩa, ngay cả tên gọi của chính mình. Một dân tộc đã đi qua hàng trăm cuộc chiến tranh chống xâm lăng, ở mọi quy mô, đến từ các châu lục… thì điều tối thiểu đó đã đủ nói lên cái giá máu xương của nền độc lập, tự do mà dân tộc ta đang giữ gìn bằng mọi giá!

Vì nền độc lập tự do và lợi ích vô giá của dân tộc, trong cuộc hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng, thời cơ phát triển rất nhiều nhưng nguy cơ tụt hậu, lệ thuộc cũng càng không ít. Chúng ta quyết không ảo tưởng về cơ hội; không thể nao lòng trước những đe dọa sinh tử quốc gia; càng không thể mơ hồ trước những nguy cơ làm băng hoại thể chế của nhân dân; kiên quyết tẩy trừ những mối nguy làm suy thoái, rạn vỡ Đảng ta - "đứa con nòi" của nhân dân lao động.

Làm trái thế, là vong thân, là hại quốc, là phụ lại lòng tin và sự ủy thác của 95 triệu đồng bào.

Bởi, chưa bao giờ như bây giờ, lịch sử dân tộc càng cho thấy lợi ích quốc gia - dân tộc của chúng ta là tối thượng, là cụ thể: sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng và quyền tự quyết của dân tộc là vô giá, bất khả xâm phạm.

Tựa vào lòng dân

đất nước của chúng ta hình chữa S nhìn ra biển Đông dù nhỏ bé nhưng lại rất đỗi thiêng liêng đã đi qua hàng trăm cuộc chiến tranh chống xâm lăng lớn nhỏ. Như một lẽ tự nhiên và hợp lý trên đời, càng đi qua máu lửa, dân tộc ta càng ngẩng đầu, bất khuất; càng trải những thăng trầm có tính chất mất còn, nền độc lập, tự do của Tổ quốc càng trở thành khát vọng cháy bỏng và toàn dân tộc dù hy sinh tất cả, càng quyết tâm giành lại bằng mọi giá có thể và giữ gìn bằng xương máu của mình nền độc lập vô giá ấy.

Một trong những bảo bối giữ nước ấy chính là kinh nghiệm lịch sử vô giá được hun đúc của ông cha: "Chúng chí thành thành" (đại ý là: ý chí của dân chúng thành bức thành vững chắc nhất).

Và, trong thời đại Hồ Chí Minh, Việt Nam độc lập, tự do xã hội chủ nghĩa - nơi chôn nhau cắt rốn của 95 triệu đồng bào ta nguyên vẹn hôm nay - bởi bài học lịch sử vô giá được viết nên bằng máu và mồ hôi: "Lấy dân làm gốc". Đó là đỉnh cao của sự hội tụ, kết tinh và phát huy khí phách, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam xuyên suốt toàn bộ lịch sử dựng nước và giữ nước trải mấy ngàn năm qua.

Không "khoan thư sức dân" thì không thể nói tới việc "bền rễ sâu gốc" của nền độc lập, tự do; càng không thể nói chuyện "thượng sách giữ nước". Vì "sức dân mạnh như nước"; vì "dân là dân nước, nước là nước dân". Không "lấy dân làm gốc" thì không thể nói tới việc nền độc lập dân tộc và "chế độ được đứng vững", càng không thể nói dân tộc Việt Nam "sánh vai cùng bốn bể năm châu". Vì "Đảng ta là đứa con nòi của giai cấp lao động" nên "Dân không đủ muối, Đảng phải lo. Dân không có gạo ăn no, dân không có vải mặc đủ ấm, Đảng phải lo.

Các cháu bé không có trường học, Đảng phải lo": rằng "chế độ ta là chế độ dân chủ, tức nhân dân là người chủ, mà Chính phủ là người đầy tớ trung thành của nhân dân", "nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi", "ngay cả đến tương, cà, mắm, muối của dân, Đảng đều phải lo"; "nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ đi", "Chủ tịch nước hay nấu ăn, đều phải làm tròn nhiệm vụ"… như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.

Từ trong sâu thẳm lịch sử nước nhà và hôm nay, càng thấm thía điều giản dị: Sống và cống hiến trong lòng nhân dân; buồn vui, sướng khổ cùng nhân dân; nguyện sống chết vì nhân dân… là giềng mối làm nên đồng thuận toàn dân tộc, đồng thuận toàn xã hội. Đó là quốc bảo dựng nước và giữ nước Việt Nam.

Hòa hiếu là sức mạnh dân tộc

Trong lịch sử mấy ngàn năm, dân tộc ta đã đối mặt và chiến thắng trong hàng trăm cuộc chiến tranh vệ quốc. Có lẽ hiếm có quốc gia, dân tộc nào trên hoàn cầu lại gánh chịu thương đau chất chồng và nặng nề như thế. Vì vậy, suốt lịch sử của mình, toàn thể dân tộc chúng ta hiểu cái giá của hòa bình, của độc lập, tự do và nối đời xây đắp mối hữu nghị lân bang hay bảo vệ bằng mọi giá tình hòa hiếu với các dân tộc khắp bốn bể năm châu nhưng quyết không mơ hồ hay càng không ảo tưởng về quyền bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng vô giá, càng không run sợ trước bất cứ sức ép hay sự đe dọa nào của bất cứ ai, khi dù chỉ nửa tấc đất ông cha truyền lại bị xâm phạm.

Giặc xâm lăng bại trận, ông cha ta cấp lương cho ăn, cấp ngựa cho cưỡi, cấp thuyền cho về nước. Hài cốt những kẻ xâm lăng vùi trong đất Việt, chúng ta cùng tìm kiếm kỳ công ròng rã, để gửi từng nắm tro hay xương cốt về nơi cắt rốn chôn nhau của họ. Hỏi ở nơi đâu và đã mấy ai làm như thế bao giờ? Vì, để gìn giữ chân lý "Không quý hơn độc lập, tự do" mà tự trong sâu thẳm tâm hồn, bản lĩnh đã hun đúc nên

tính cách dân tộc: nâng niu tình hòa hiếu, "tắt muôn đời chiến tranh", cốt là "để nhân dân nghỉ sức". Vì, "Còn non, còn nước, còn người". Tất cả tấm lòng trước sau

hòa hiếu đều vì nền độc lập, tự do của đất nước, vì "non sông ngàn thuở vững âu vàng"; vì hạnh phúc của nhân dân, vì nền hòa bình thế giới chứ không bởi lý do nào khác làm cứu cánh vu vơ, đánh tráo thiển cận.

Chúng ta yêu hoa hồng nhưng không ngần ngại buộc phải tự vệ để bảo vệ hòa bình đất nước và sự toàn vẹn lãnh thổ của chính mình, vì sự trường tồn của dân tộc Việt Nam, vì khát vọng bốn bể bình yên của thế giới loài người. Vì đó là quyền tự vệ chính đáng của Việt Nam, của bất cứ quốc gia, dân tộc nào khát khao độc lập, tự do và yêu mến hòa bình. Vì chúng ta là con Lạc cháu Hồng, một phần hữu cơ của nhân loại tiến bộ.

Vì, đó là những quyền cơ bản thiêng liêng của đất nước, quyền tự quyết của dân tộc, quyền căn bản của con người, dù ở bất cứ nơi đâu trên mặt địa cầu: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Đó là bản lĩnh Việt Nam, là danh dự và là nhân văn Việt Nam. Chúng ta tựa lưng vào sức mạnh lịch sử mấy ngàn năm, trên nền tảng lòng dân, quyết bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, gìn giữ nền độc lập và hòa bình vô giá và nâng niu vô điều kiện khát vọng thiêng liêng "tắt muôn đời chiến tranh" của ông cha ta. Và, đó là khát vọng, là lẽ sống của 95 triệu đồng bào nước Việt.

Trong từng bước đi hội nhập quốc tế hôm nay, với tâm thế và hoài bão ấy, Việt Nam đến với bạn bè bốn phương và tất thảy đều thấy bạn bè bốn phương đã, đang và sẽ tới Việt Nam đều trân trọng điều giản dị ấy.

Nắm chắc ngọn cờ xã hội chủ nghĩa

tròn 32 năm đổi mới, dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, đồng bào ta hẳn ai cũng thấy, đất nước giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, dân tộc ta tiến những bước dài quan trọng trong lịch sử nước nhà. Và, bạn bè quốc tế của ta cổ vũ: "Các đồng chí cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã đạt được những thành tích to lớn về mọi mặt", "Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Việt Nam đã khiến quốc gia này thành nước có sức ảnh hưởng lớn nhất tại bán đảo Đông Dương", "Những thành tựu to lớn của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới nhưng vẫn giữ được những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội". Và, "Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội đang trở nên sinh động ở Việt Nam hôm nay".

Thành quả đó là sự kết tinh nỗ lực của 95 triệu đồng bào ta trong nước và nước ngoài, dưới ngọn cờ của Đảng và sự ủng hộ của toàn thể bạn bè quốc tế khắp bốn bể năm châu! Xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một nền văn hóa và con người Việt Nam ngang tầm thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, một nền ngoại giao đa dạng hóa, đa phương hóa vì một thế giới hòa bình và thịnh vượng… là quy luật phát triển, là nhu cầu tất yếu của đất nước ta trong thời đại ngày nay, mà dân tộc ta đã, đang và nỗ lực thực hiện không mảy may sờn lòng, dù thời thế có vần xoay bất định thế nào. Để gánh vác trọng trách lịch sử ấy, Đảng kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn mình đủ năng lực và bản lĩnh dẫn dắt công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, vì chủ nghĩa xã hội.

Hơn bất cứ một ai khác, một lực lượng nào, Đảng đang đi tiền phong thực hiện sứ mệnh lịch sử, mục tiêu cao cả đó một cách kiên định như tròn 89 năm trước, khi Đảng vừa sinh hạ, đã gánh lấy trọng trách lãnh đạo dân tộc Việt Nam phá bỏ gông xiềng nô lệ, "rũ bùn đứng dậy sáng lòa", giữa vòng gươm súng bạo ngược của đủ loại kẻ thù từ nhiều phía. Vì, sứ mệnh lịch sử ấy đã trao cho Đảng gánh vác, "đứng mũi chịu sào" trước lịch sử; và đồng bào tin cậy Đảng, trước sau ủng hộ "đứa con nòi" của mình.

Để đáp lại sự gửi gắm tin cậy đó, Đảng không ngừng chủ động nỗ lực sửa mình, để tiếp tục hoàn thành trọng trách to lớn và thiêng liêng ấy. Và, nhà nước ta, khi mới sinh ra đã tự nhiên là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; cuống nhau, dòng máu nhà nước thuộc về nhân dân. Đảng và nhà nước đều là "đày tớ", là "công bộc" của nhân dân. Ai không hiểu điều giản dị ấy sẽ không có chỗ đứng trong lòng nhân dân.

***

Trong lòng thế giới, với sức mạnh Việt Nam, toàn thể dân tộc Việt Nam tiếp tục kiên định, tự tin và mạnh mẽ nhịp bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, đưa công cuộc đổi mới của chúng ta tiến lên, cùng nhân loại cần lao chung sức dựng xây một thế giới hòa bình, văn minh và tiến bộ.

nền độc lập, tự do của tổ quốc là bất khả xâm phạm.

Càng đi qua máu lửa, dân tộc ta càng ngẩng cao đầu, bất khuất.


Theo Nhị Lê, ảnh:TẤN THẠNH

Người lao động

Trở lên trên