TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bị Covid-19 dồn vào đường cùng, lao động trung niên Nhật Bản phải nai lưng làm shipper giao đồ ăn ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập

02-02-2021 - 09:54 AM | Sống

Bị Covid-19 dồn vào đường cùng, lao động trung niên Nhật Bản phải nai lưng làm shipper giao đồ ăn ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập

Bóng lưng của những người đi xe máy và xe đạp trên đường, đằng sau chở một chiếc túi giữ nhiệt hình vuông cỡ lớn, đã trở thành cảnh tượng điển hình trong các đô thị tại Nhật Bản. Họ làm việc cho các dịch vụ giao đồ ăn như Uber Eats. Thông thường, đây là công việc bán thời gian mà người trẻ hay làm, bởi đối tượng này có thể tận dụng thời gian rảnh của mình để nhận đơn thông qua điện thoại thông minh.

Ở một góc của vòng xuyến trước ga JR Tachikawa, cách trung tâm Tokyo khoảng 30 km, một người đàn ông đang dừng xe, nhìn chăm chú vào màn hình smartphone. "Có thông báo tới. Tôi vừa nhận được một đơn hàng", ông ấy nói trước khi đạp xe về phía cửa hàng McDonald gần đó.

Đó là giữa tháng 12/2020, ngoài trời lạnh hơn một chút so với trung tâm Tokyo, nhưng người đàn ông vẫn cố giữ ấm cơ thể trong lúc đạp xe và đặt áo bu-dông vào giỏ xe phía trước.

Người đàn ông 51 tuổi này có vợ và 1 con. Ông có thâm niên 20 năm làm việc trong một khách sạn nằm ở khu trung tâm của thủ đô. Tuy nhiên, lượng khách đến đây đã giảm 80% so với tháng 3 năm ngoái vì dịch bệnh, khiến ông không có việc gì để làm.

Mặc dù hợp đồng được gia hạn mỗi năm và khoản lương cứng cơ bản được đảm bảo, ông vẫn chưa nhận được tiền làm thêm giờ - thứ chiếm phần lớn thu nhập của mình. Mức lương hàng tháng của ông đã giảm khoảng 100.000-200.000 yên (30-40 triệu đồng).

Sống trong căn nhà nằm ở thành phố Tachikawa thuộc ngoại ô Tokyo, người đàn ông này gánh trên vai khoản thế chấp vẫn còn thời hạn 15 năm nữa. Công việc trông trẻ của người vợ không bị ảnh hưởng bởi Covid-19, nên cuộc sống của họ tạm thời chưa gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, kỳ thi vào trung học cơ sở của con gái khiến cả gia đình lo lắng. Chi phí ôn thi, rồi tiền học thêm trong thời gian nghỉ hè, cũng là một gánh nặng lớn.

"Tôi muốn con gái tiếp tục đi học thêm mà không phải cắt giảm chi tiêu nhiều thứ", người cha nói. Ông quyết định trở thành shipper - một công việc ít có nguy cơ lây nhiễm và giúp gia tăng thu nhập.

Người đàn ông đã lên mạng đặt mua một chiếc ba lô cách nhiệt cỡ lớn có in logo của Uber. Phải mất 3 tuần món hàng mới đến, có lẽ là vì nhiều người khác cũng dự định làm công việc này.

Bị Covid-19 dồn vào đường cùng, lao động trung niên Nhật Bản phải nai lưng làm shipper giao đồ ăn ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập - Ảnh 1.

(Ảnh: Mainichi/Junichi Sasaki)

Quá trình trở thành một shipper khá dễ dàng, không cần qua phỏng vấn. Ứng viên chỉ cần xuất trình căn cước và đồng ý với các điều khoản của dịch vụ là có thể nhận đơn ngay lập tức. Người đàn ông trung niên này bắt đầu làm thêm từ tháng 5, sử dụng xe đạp của vợ. Shipper của Uber Eats có thể xem đơn trên ứng dụng di động dựa trên thông tin về vị trí hiện tại mình đang ở. Sau đó, họ có thể lựa chọn có nhận đơn hay không.

Đơn hàng đầu tiên của người đàn ông là 2 suất mì ramen - một yêu cầu khá khó với người mới. Ông nhớ lại cảm giác lo lắng khi vận chuyển đồ ăn, sợ rằng mình sẽ đánh đổ chúng. Sau đơn hàng ấy, miệng ông khô và đắng ngắt. Ông trở về nhà đầy mệt nhoài sau khoảng 3 đơn hàng được giao thành công.

Dần dần, người đàn ông quen với công việc và có thể làm thêm nhiều giờ. Có những ngày, ông đi giao hàng từ 9h sáng đến quá 1h đêm hôm sau. Ông nhận thấy mình đã giảm tới 9 kg. Mỗi lần đạp xe trên đường cùng với ô tô, ông đều rất lo lắng.

"Nếu không tập trung, bạn có thể bị tai nạn. Kể cả khi có làn đường dành cho xe đạp thì nó cũng hẹp nên ô tô đôi lúc vẫn đi sát bạn. Rất đáng sợ".

***

Tờ Mainichi Shimbun gặp một người đàn ông 50 tuổi khác trước cửa ga JR Hachioji. Ông cho biết mình sống ở thành phố Hachioji thuộc vùng ngoại ô Tokyo và làm nghề lái taxi. Công ty đang tạm thời ngừng kinh doanh do dịch Covid-19 nên ông không có thêm tiền hoa hồng.

Người đàn ông này cảm thấy khó khăn khi mà thu nhập hàng tháng đã giảm gần 200.000 yên (40 triệu đồng), trong khi vẫn phải trả khoản vay mua nhà trong 35 năm nữa. Ông thử tìm công việc bảo vệ nhưng không ai tuyển, nên buộc phải làm shipper cho Uber Eats. Ông mượn xe đạp có gắn giỏ của con trai đề giao đồ ăn trong thành phố. Khác với nghề lái xe taxi, ông đã mất 7 kg vì phải lao động nặng nhọc mỗi ngày.

Trong giới shipper giao đồ ăn, có một thuật ngữ gọi là "jizo" (tượng Phật), dùng để chỉ hành động đứng gần nơi tập trung các cửa hàng ăn uống để nhận đơn một cách hiệu quả. Đó là lý do mà rất nhiều shipper đứng xung quanh các cửa hàng McDonald đắt khách.

Bị Covid-19 dồn vào đường cùng, lao động trung niên Nhật Bản phải nai lưng làm shipper giao đồ ăn ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập - Ảnh 2.

(Ảnh: Mainichi/Junichi Sasaki)

Khi nhiều shipper tập trung cùng chỗ, họ sẽ trao đổi thông tin với nhau, chẳng hạn như quán nào chuẩn bị đồ ăn nhanh, hoặc thiết bị nào tiện lợi để gắn điện thoại lên xe.

Những cuộc trao đổi như vậy thường vượt qua giới hạn tuổi tác. Người đàn ông từng làm ở khách sạn nói trên có thể thoải mái trò chuyện với cậu shipper trẻ trong lúc phỏng vấn. Họ thậm chí còn hỏi thăm nhau xem có nhận được đơn không.

Tại khu trung tâm của thành phố Hachioji, có một nơi mà giới shipper gọi là "công viên jizo". Chỗ này có ghế đá và khá thoải mái. Tài xế taxi 51 tuổi cho biết, ông thường ngồi trong phòng hút thuốc bên cạnh, nhưng đã trở thành "khách quen" của công viên sau khi tiếp xúc với cậu shipper trẻ.

Các shipper thường liên lạc và cổ vũ nhau thông qua Twitter, Line hoặc các mạng xã hội khác. Người đàn ông này chia sẻ rằng ông không cảm thấy cô đơn dù có nhiều đồng nghiệp trẻ hơn mình. "Đây là một cộng đồng lành mạnh không phân biệt thứ bậc. Tôi phấn khởi hơn khi được trò chuyện với các thanh niên", ông nói.

***

Hình thức làm việc mà người lao động không thuộc về bất cứ tổ chức nào và lặp đi lặp lại một công việc được gọi là "công việc thời vụ". Tuy nó không mang lại thu nhập ổn định và tương lai lâu dài, nhưng người đàn ông từng làm ở khách sạn cho biết: "Công việc này giúp tôi có thêm khoản chi tiêu cho gia đình. Tôi sẽ cảm thấy thất vọng nếu mình không làm gì cả".

Một người khác lại cảm thấy được "cứu rỗi" bởi kiểu làm việc này, kể cả trong đại dịch. Shuichi Taira (52 tuổi) - một shipper ở Hachioji và Tachikawa - cho biết, vì gặp rắc rối trong các mối quan hệ ở công ty, ông đã quyết định nghỉ việc và trở thành shipper toàn thời gian kể từ mùa xuân năm 2020.

Theo người đàn ông này, đây là công việc lý tưởng vì ông không bị ràng buộc với bất kỳ tổ chức nào và thoải mái trao đổi thông tin với các shipper khác bất kể tuổi tác. Một số đồng nghiệp còn gọi Taira bằng biệt danh "Huyền thoại", nhằm thể hiện sự quý mến dành cho ông.

Bị Covid-19 dồn vào đường cùng, lao động trung niên Nhật Bản phải nai lưng làm shipper giao đồ ăn ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập - Ảnh 3.

Làm việc thời vụ tuy tự do nhưng cũng đem lại không ít thách thức. Họ có thể kiếm được một khoản kha khá nếu có thể làm nhiều công việc một lúc mà vẫn hiệu quả. Tuy nhiên, thu nhập sẽ chẳng tăng là bao nếu mọi công sức "đổ sông đổ biển".

Từ cuối năm ngoái, sự bất mãn trong giới shipper ở Hachioji ngày càng tăng. Thông thường, người giao đồ ăn bằng xe đạp sẽ nhận các đơn ở gần, còn người đi xe máy sẽ được giao các đơn ở xa. Tuy nhiên, số lượng shipper đi xe đạp phải chạy đơn ở ngoại ô đang tăng dần.

Khác với trung tâm Tokyo - nơi shipper có thể nhận nhiều đơn vì khoảng cách giữa các địa chỉ giao hàng khá ngắn, các shipper ở Hachioji không thể làm vậy nếu phải ra tận ngoại ô. Để nhận đơn tiếp theo, họ phải trở về trung tâm thành phố - nơi tập trung các quán ăn - và phải đi một quãng đường dài. Số lượng đơn mà họ có thể nhận và mang đi cũng bị giới hạn.

Mức lương cơ bản cho shipper của Uber Eats là vài trăm yên/đơn (50.000-150.000 đồng). Ngoài ra, họ còn nhận được một khoản tiền phụ tùy theo thời gian và thời tiết. Tuy nhiên, số tiền phụ cấp là bao nhiêu đều do công ty quyết định. Nói về vấn đề này, Taira cho biết: "Cảm xúc của tôi khá phức tạp, bên cạnh sự cảm kích dành cho Uber".

Dù Uber cho phép người lao động tự nhận thêm các công việc theo hợp đồng trong thời gian rảnh, thu nhập từ mỗi đơn hàng khá thấp, buộc họ phải nhận nhiều đơn hơn. Người đàn ông làm việc ở khách sạn nhận giao đồ ăn kể cả vào cuối tuần.

"Tôi phải làm vậy vì không muốn thu nhập giảm. Trên hết, tôi sẽ bắt đầu lo lắng nếu không làm việc theo cách này hay cách khác", ông nói.

Dù hợp đồng làm việc sẽ tới ngày gia hạn vào tháng 3 năm nay, ông không nghĩ rằng khách sạn có thể phục hồi kịp. "Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu họ sa thải mình. Tôi muốn kiếm tiền khi còn có thể", ông tâm sự.

Người lái xe taxi cũng bắt đầu làm thêm nhiều giờ hơn khi đã quen với công việc. Vào mùa thu năm ngoái, ông đã chạy đơn hơn 12 tiếng/ngày, từ 8-9h sáng. Kết quả là ông bị đau đầu gối và mòn sụn.

"Tôi tự hỏi bệnh này có phải do tuổi tác không. Vợ hay hỏi thăm đầu gối tôi thế nào rồi. Chắc hẳn điều cô ấy thực sự muốn biết là tôi còn định làm công việc này thêm bao lâu", ông nói.

Mặc dù người đàn ông này muốn quay trở lại nghề nghiệp chính, khu vực giải trí xung quanh ga Shinjuku vẫn khá vắng vẻ, trong khi nơi này là nguồn thu nhập chủ yếu của ông.

Những người đàn ông trung niên ấy vẫn miệt mài đạp xe đi giao hàng khắp nơi, trên vai không chỉ đeo chiếc ba lô cỡ lớn chứa đầy đồ ăn, mà cả những khó khăn cay đắng trong cuộc đời mình.

(Theo Mainichi)

Ngọc Hà

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên