Bí mật của những món đồ 'chindogu' và lý do người Nhật vẫn miệt mài phát minh dù bị chê là... vô dụng
Có lý do khiến người Nhật Bản lúc nào cũng khác biệt so với phần còn lại của thế giới, đó chính là chăm chỉ làm ra những thứ... không dùng được. Những phát minh không dùng được của người Nhật bản được gọi là chindogu, đã trở thành hẳn một lĩnh vực có nhiều nhà sáng chế tham gia.
- 13-09-2022Bị chỉ trích về khả năng cầm lái, Britney Spears làm clip bên cạnh chiếc xe sắt vụn
- 13-09-2022Lạc bước vào tòa dinh thự bỏ hoang 137 tuổi bề thế nhất vùng thời xưa
- 13-09-2022Bên trong nhà di động thuần điện đầu tiên thế giới: Như khách sạn 5 sao, giá từ hơn 7 tỉ
Chindogu là một thuật ngữ chỉ những phát minh thách thức lời giải thích, chúng không hữu ích nhưng cũng không hoàn toàn vô dụng, được tạo ra bởi nhà phát minh Nhật Bản Kenji Kawakami vào những năm 1990. Khi đó, ông Kawakami còn là biên tập viên cho tờ tạp chí mua sắm gia đình Tsuhan Seikatsu với đối tượng độc giả là các bà nội trợ vùng ngoại ô. Ở một vài số tạp chí, Kawakami thấy còn những trang thừa ở cuối và quyết định đăng thêm một vài món đồ lạ lùng mà người đọc không thể mua.
Để trở thành một chindogu, một công cụ cần phải đáp ứng 10 tiêu chuẩn như không được cấp bằng sáng chế, đã được sản xuất, phục vụ cho cuộc sống hàng ngày nhưng quan trọng nhất, chúng không được sử dụng trong thực tế…
Các chindogu được khởi xướng bởi nhà phát minh Nhật Bản. Ảnh: Howstuffworks
Kawakami bắt đầu sự nghiệp “vô dụng” của mình với chiếc kính phễu giúp nhỏ thuốc mắt và đèn pin chạy bằng năng lượng mặt trời. Dan Papia, người từng làm việc tại Tạp chí Tokyo đã có công đưa chindogu đến với độc giả và khuyến khích họ tạo ra những phát minh của riêng mình. Năm 1995, Papia thành lập Hiệp hội Chindogu Quốc tế.
Một cuộc thi chindogu thậm chí đã được tổ chức, nơi người ta tìm ra những thiên tài sáng chế với một loạt công cụ không thể vô dụng hơn như đèn bàn chải đánh răng, kính lúp thực phẩm cắm trên đũa hay cần gạt mưa gắn trên kính. Tất cả đều thuộc hàng kinh điển, khó có lời nào diễn tả được.
Điểm mấu chốt của hầu hết những chindogu là thoạt nhìn chúng phải có vẻ hợp lý nhưng sau đó, khi suy nghĩ lại, người ta sẽ nhận thấy chúng chẳng tốt hơn cách làm thông thường là bao. Ví dụ như một chiếc “butter stick” (bút phết bơ) thực chất là cây bút có chứa bơ bên trong, dùng để cọ lên bánh mì nhưng kỳ thực, người ta không cần đến nó mà nếu muốn ăn bơ, họ chỉ cần dùng dao hay thìa để thao tác là nhanh nhất. Thêm nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu như một người mang chiếc bút đó theo người dưới trời nắng nóng, và toàn bộ số bơ bên trong sẽ tan chảy? Hoặc nếu có ai đó nhầm nó với thỏi son dưỡng và bôi lên môi thì sẽ như thế nào nhỉ?
Chiếc bút phế bơ tưởng hữu dụng nhưng thực ra rất khó dùng. Ảnh: Tofugu
Cũng như vậy, một chiếc quạt mini gắn trên thân đũa với mục đích thổi nguội mì cũng từng được phát minh ra với mong muốn người dùng không phải dùng miệng để thổi. Thế nhưng, khoảng thời gian chờ quạt làm nguội mì thì người cầm đũa cũng đã rất mỏi tay và thậm chí trông còn rất kỳ quặc.
Cần gì phải dùng kính lúp trong khi đã biết đồ ăn trong bát có những gì? Ảnh: Tofugu
Hoặc một phát minh khác có thể kể đến như chiếc ô che giày cao gót. Ý tưởng này nhằm giúp giày không bị ướt khi trời mưa nhưng khi xỏ chân vào lại rất bất tiện, vướng víu.
Một đôi giày liệu có cần bảo vệ đến mức này hay không? Ảnh: Tofugu
Vì những đặc điểm này, nhiều người thấy chindogu khá rắc rối nhưng ở một góc nhìn khác, chúng cũng phần nào khiến người xem vui vẻ. Nhưng điều đáng nói là qua thời gian, người ta cũng dần quen với sự ra đời của các phát minh và coi đó là trò đùa hài hước. Thậm chí, kiểu phát mình giờ đây lại trở thành sân chơi với hơn 10.000 nhà sáng tạo không được cấp bằng sáng chế trên khắp thế giới.
Khuôn đánh son, nghe thì rất văn minh nhưng nếu nó to hơn kích thước môi thật thì sẽ là sự ám ảnh rất lớn. Ảnh: Tofugu
Dành cho các cô gái lười buộc tóc, nhưng việc mang theo tấm lá chắn này khi đi ăn cũng là cả một vấn đề. Ảnh: Tofugu
NDH