Bí mật khu ổ chuột Ấn Độ: Người dân thu nhập chỉ 5 triệu/tháng, nhà có giá 300 triệu/m2
Dharavi là khu ổ chuột thuộc hàng lớn nhất thế giới, rộng chừng 2 km vuông nhưng chứa hơn một triệu dân.
Các khu ổ chuột (hay slum hoặc slumdog) tại Mumbai ( Ấn Độ ) không được ghi chính xác thời gian thành lập. Nó chỉ thật sự được cả thế giới biết đến nhờ bộ phim ăn khách Triệu phú khu ổ chuột (Slumdog Millionaire), phát hành cách đây hơn 10 năm. Bộ phim đánh thức cả thế giới về một thế giới khác đang tồn tại. Cốt truyện kể về một thanh niên sống trong một slum tại thành phố Mumbai. Anh đã chiến thắng trò chơi truyền hình Ai là triệu phú? phiên bản Ấn Độ một cách dễ dàng. Phim có nhiều hình ảnh về cuộc sống tại slum khiến phần lớn người xem đều trải nghiệm cảm giác gai người nếu đặt bản thân vào khung cảnh đó. Cảm giác đó là vừa tò mò, cuốn hút nhưng cũng sờ sợ.
Trong kỳ nghỉ vừa qua, tôi quyết định trở lại Ấn Độ, gỡ bỏ nỗi sợ của bản thân về slum và trải nghiệm cuộc sống ở nơi này. Nhân vật nam của Triệu phú khu ổ chuột có bối cảnh sống tại slum Juhu, còn tôi chọn đến Dharavi, trung tâm Mumbai, có thể di chuyển bằng xe buýt và tàu đô thị dễ dàng.
Slum Dharavi là slum thuộc hàng lớn nhất thế giới và có quy mô lớn nhất Đông Nam Á.
Tôi đến Dharavi bằng xe buýt (giá chỉ 15 rupee, khoảng 5.000 đồng, cho hành trình qua hơn 20 trạm dừng) trong một ngày Mumbai nắng như đổ lửa, chỉ số UV liên tục rơi vào mức độ cảnh báo bảo vệ da. Nhưng nắng nóng cỡ nào thì cũng tan biến khi trước mắt tôi là cuộc sống bằng da bằng thịt của những con người sống trong slum mà tôi chỉ từng biết qua phim.
Slum Dharavi có diện tích khoảng 2 km2, chưa hơn 1 triệu người cùng chung sống, được xem là một trong những khu ổ chuột rộng lớn nhất thế giới. Tất cả số liệu này biến Dharavi thành khu vực có mật độ dân cư rất cao trên toàn cầu, nơi chỉ cần bước ra khỏi nhà là những người hàng xóm đã có thể chạm mặt nhau..
Khung cảnh của slum không khác nhiều so với phim của 10 năm trước và trí tưởng tượng của tôi về nó. Nhỏ, chật, mùi và nhiều chuột. Đây là những miêu tả về ấn tượng ban đầu không có chút nào sai lệch về nơi này.
Cuộc sống bên trong slum diễn ra bình thường như ngoài slum. Họ vẫn có các cửa hàng tạp hóa phục vụ nhu cầu cơ bản với giá khá rẻ.
Đường đi bên trong các slum, nối các căn nhà, thường nhỏ hẹp và thiếu ánh sáng. Ảnh này đã được tác giả chỉnh kéo sáng để thấy các chi tiết.
Các nhà trong slum chỉ rộng trên dưới 10 m2, đa số dành cho việc ngủ. Còn nhu cầu vệ sinh thì họ dùng nhà vệ sinh công cộng.
Khu vực này chỉ có những ngôi nhà nhỏ, hoặc rất nhỏ. Bên trong các căn hộ rộng tầm chục mét vuông chỉ đơn thuần có chỗ ngủ, chứ không thể kiếm được nhà vệ sinh bên trong. Những dãy nhà san sát, chừa ra khoảng không rất nhỏ để người dân đi lại, lách mình vừa đủ những khe hẹp.
Ánh nắng chỉ xuất hiện ở bên ngoài slum, còn trong slum thì gần như chìm trong bóng tối và ánh sáng chỉ le lói. Không gian sinh hoạt chung là là các giếng trời, phần diện tích hiếm hoi không bị trưng dụng làm nhà ở. Người dân tụ tập nói chuyện ở giếng trời mỗi ngày, bất kể không khí ở đó vẫn mang mùi vị chẳng mấy dễ chịu, và chuột thì chạy xung quanh.
Giá nhà trong slum lên đến 1 tỷ đồng/căn!
Những người sống trong slum đa số là người có thu nhập thấp. Sống giữa thành phố hoa lệ, nổi tiếng đắt đỏ bậc nhất Ấn Độ, nhưng đa số họ chỉ có thể kiếm được 15.000 rupee/tháng (khoảng 5 triệu đồng). Cư dân cố gắng dè xẻng chi tiêu vì tiền nhà chiếm đến hơn một nửa thu nhập. Tiền ăn hằng ngày, tiết kiệm thì cũng tốn đến 50 rupee (15.000 đồng) cho mỗi bữa. Đó là chưa kể đến các sinh hoạt phí khác.
Giếng trời là không gian sinh hoạt chung, là nơi hiếm hoi đón được lượng ánh sáng nhiều nhất trong slum.
Không gian sinh hoạt chung có thể là các hàng nước bán chai - loại trà sữa phổ biến của người dân Ấn Độ.
Thu nhập và mức chi tiêu như vậy khiến họ gần như bất lực nếu phải gánh thêm chi phí mua nhà. Một người bạn của tôi sống trong slum bảo căn rẻ thì cũng 1 tỷ đồng. Còn nếu căn có khả năng buôn bán thì phải gấp 2-3 lần giá tiền. Chuyện mua nhà đối với đa phần cư dân là điều không tưởng, trừ một số người ở thế hệ thứ 3-4 có thu nhập tốt hơn sẽ mua những căn hộ chung cư đắt đỏ gần đó để tiện chăm sóc người thân vẫn ở lại slum.
Đa số người thuê nhà sống trong slum đều làm công việc liên quan đến mua bán. Ngôi chợ tự phát toàn là người quen của bạn tôi. Một bịch nước dừa giá 10 rupee. Ngày đắt hàng nhất chị hàng xóm ấy cũng chỉ bán được 100-200 bịch; tối đa theo ngày chỉ kiếm được 2.000 rupee (khoảng 620.000 đồng).
Nhưng lúc nào tôi cũng thấy họ cười. Áp lực về tiền bạc có lẽ không quá nặng nề đối với cư dân ờ đây.
Ảnh: Dy Khoa
Nhịp sống kinh tế