Bỏ việc "về quê, nuôi cá và trồng thêm rau": Cuộc sống thảnh thơi, "như mơ" của đôi vợ chồng khiến nhiều người phát cuồng
Con người sống trên cuộc đời này, không phải vì để đạt được bao nhiêu vinh qua phú quý, mà là vì có thể sống một cách vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày.
- 18-09-2021Những kỹ năng ‘hái ra tiền’ ở thời nay không nên bỏ qua, đọc xong mới hiểu tại sao cùng làm 1 việc, có người lương cao có người lương lại thấp hơn
- 13-09-2021Làm việc ít hơn và tận hưởng nhiều hơn là điều hoàn toàn CÓ THỂ xảy ra: Bỏ túi 3 mẹo để lên kế hoạch một tuần làm việc 4 ngày
- 10-09-20215 dấu hiệu chứng tỏ cơ thể bạn ngập tràn hormone căng thẳng, sức khỏe sẽ đi xuống nghiêm trọng, làm ngay việc này để loại bỏ chúng
Hiện nay trên mạng thường hay nhắc đến một cụm từ "xã súc", là một cách nói tự chế giễu của dân văn phòng.
Thực tế, thuật ngữ này đến từ Nhật Bản. Lý do là những người làm văn phòng ở tầng lớp thấp tại Nhật Bản phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn, chi phí sinh hoạt tại thành phố lại rất đắt đỏ. Vì vậy dù là những người trẻ tuổi hay người ở độ tuổi trung niên đều đang bị những áp lực của xã hội đè nén.
Do đó, những người có tiền đã chọn lựa việc "ăn bám cha mẹ". Tại Nhật Bản, nhóm người như vậy khá là phổ biến.
Vậy còn những người không thể "ăn bám" thì sao?
Họ đang chờ đợi để nghỉ hưu. Tuy nhiên do tình trạng già hoá dân số trở nên nghiêm trọng, 2 năm trước Nhật Bản đã nâng độ tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 70 tuổi.
Có rất nhiều người làm việc vất vả cả đời, mà ước mơ lớn nhất của họ chỉ là sau khi nghỉ hưu là có thể trở về quê hương.
Sở hữu một khu vườn nhỏ, một mảnh ruộng, trước cửa nhà trồng một khóm rau, tốt hơn nữa là nuôi thêm vài con chó con mèo làm bạn, tránh xa cuộc sống thành thị.
Ở Nhật Bản, có một cặp vợ chồng 8x đã quyết định không đợi đến khi tuổi già, mà ngay từ bây giờ họ đã lựa chọn chuyển nhà vè quê, sống một cuộc sống điền viên bình dị.
Người mẹ tên Minsen Yuko, cô thường đăng tải những hoạt động thường ngày của gia đình mình lên instagram và hiện đã thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi.
Tại nông thôn nơi gia đình cô sống, xung quanh là đồi núi trùng điệp, cây cối rậm rạp xanh tươi, phóng tầm mắt ra xa là một mảnh trời xanh rộng lớn, tràn ngập hơi thở của mẹ thiên nhiên.
Không khí nơi đây trong lành, trời xanh mây trắng với những cánh đồng lúa cỏ lau. Giơ máy lên chụp đại một bức ảnh là sẽ có ngay tấm ảnh đẹp.
Một con đường nhỏ uốn lượn để kết nối với thế giới bên ngoài, phương tiện di chuyển của họ là xe đạp. Mọi thứ đều trở nên chậm rãi, mọi người chẳng bao giờ phải vội vã xếp hàng chờ tàu điện đi làm.
Ngôi nhà của gia đình họ bên ngoài tối giản trang nhã, nhưng bên trong lại được thiết kế tinh tế và khéo léo. Trong đó cửa, sàn nhà, bàn làm việc, giá sách, tủ quần áo, tủ bếp… đều được làm bằng gỗ tạo cảm giác vô cũng dễ chịu khi bước vào.
Mọi nội thất đều do người ông và người bố là thợ mộc tự tay thiết kế. Vì để ngôi nhà thêm ấm áp sinh động, họ đã bỏ vào đó rất nhiều thời gian và công sức.
Là một người nội trợ trong gia đình, Yuko đã dùng một hàng rào nhỏ tạo nên một mảnh sân vườn ở bên ngoài ngôi nhà.
Bên cạnh hàng rào, cô đặt một vài đồ dùng trang trí đẹp mắt, sau đó xây thêm một bồn hoa bằng gạch rồi trồng thêm rất nhiều loài hoa phía trong.
Cuối cùng, cô đặt một chiếc bàn và hai chiếc ghế vào chính giữa trong sân. Nơi đây cũng chính là địa điểm lý tưởng để cả nhà ngồi thưởng thức trà chiều.
Yuko không chỉ là người mẹ thông minh, khéo tay mà cô còn rất giỏi nấu ăn. Mỗi ngày 3 bữa cô đều chuẩn bị cho cả nhà những món ăn khác nhau, trông rất đẹp mắt và phong phú.
Đặc biệt khi nấu ăn cho bọn trẻ, cô còn thêm vào đó một số ý tưởng vô cùng dễ thương.
Có thể ở nông thôn không mua được nhiều loại thịt cá, nhưng rau củ họ ăn đều là do gia đình tự trồng, vừa ngon miệng vừa đảm bảo an toàn sức khoẻ. Quan trọng hơn hết chính là niềm hạnh phúc khi cả gia đình được cùng nhau ăn cơm.
Trước đây khi họ sống ở thành phố, người bố mỗi ngày đều làm việc bận rộn, đầu tắt mặt tối, cuối tuần còn làm thêm giờ, cả gia đình rất ít khi được quây quần bên nhau.
Bây giờ khi có bố ở bên cạnh hàng ngày, những đứa trẻ được chơi đùa và cười nói nhiều hơn.
Tại đây, bản tính của những đứa trẻ được phát huy một cách triệt để. Chúng thích vui chơi, ưa náo nhiệt, yêu thích thiên nhiên. Cho dù không có điện thoại và mạng internet, chúng cũng có thể tìm thấy niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Vào mùa xuân, gia đình cấy lúa ngoài đồng. Hai đứa trẻ cũng học theo người lớn cách lấy mạ, khom lưng cúi người gieo mạ.
Bố mẹ thường dạy cho chúng rằng có làm thì mới có ăn, làm chuyện gì cũng phải dựa vào sức mình thì mới có được kết quả tốt đẹp.
Mỗi khi trời nổi gió, hai đứa bé sẽ mang theo con diều do bố mình làm, vui mừng chạy nhảy xung quanh.
Trong cánh đồng hoa hướng dương vào mỗi buổi chiều tà, chúng không phục rằng mình lại thấp bé hơn những cây hoa, cố dơ lấy đôi tay để "ăn gian" chiều cao của mình.
Nghe thấy tiếng gọi của mẹ từ xa, chúng vừa hét to trả lời lại, nhưng lại bị thu hút bởi tiếng kêu của những con nòng nọc dưới mương, suýt chút nữa thì quên về nhà ăn cơm.
Mùa hè đến, thời tiết bắt đầu oi bức, hai đứa trẻ chạy nhảy ngoài đường một lúc khiến khuôn mặt trở nên đen nhẻm.
Vì vậy, Yuko đã dựng một chiếc ô che nắng thật to ở giữa sân vườn, đem dưa hấu vừa mới cắt ra để ăn. Bọn trẻ thích ăn dưa hấu nhất, quả dưa nhà trồng được vừa đỏ tươi mát vừa ngọt lịm.
Những quả cam trên cây đã chuyển vàng, nhưng vẫn chưa chín hẳn. Vậy mà bọn trẻ đã thèm chảy nước miếng, bèn trộm lấy cây gậy gỗ muốn gõ cho cam rụng xuống, thật là nghịch ngợm!
Mùa đông ở nơi đây như một thế giới được tuyết phủ trắng xoá, khắp nơi đều là một màu trắng tinh khiết, vô cùng đẹp.
Cô em gái không sợ lạnh, đeo chiếc mũ len và gang tay mà mẹ đan cho, vội vã chạy ra ngoài đắp người tuyết. Lần này bé nhất định sẽ làm tốt hơn anh trai mình.
Bố chúng biết rằng cho dù là mùa đông thì cũng không thể ngăn được hai đứa trẻ ham chơi, nên đã làm một hang tuyết nhỏ trong vườn và kê một chiếc bàn gỗ để chúng có thể ngồi bên trong đó ăn uống.
Hiện tại gia đình Minsen Yuko đã sinh sống ở đây được hơn 10 năm. Lúc đầu khi mới chuyển đến, họ vẫn còn nhiều điều chưa quen, nhưng đến bây giờ họ đã không còn muốn trở về thành phố tấp nập nữa rồi.
Bởi lẽ đối với họ, những ngày tháng tại nơi đây thực sự quá đẹp đẽ.
Nhịp sống chậm rãi không còn lo âu, ngủ sớm dậy sớm, ngắm nhìn mây trời, đón ánh nắng bình minh và hoàng hôn. Đây chính là cuộc sống lý tưởng mà họ vẫn hằng mong ước.
Đặc biệt khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ngây thơ của con trẻ, Yuko biết rằng quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn.
Cô hy vọng rằng con của mình sẽ có một tuổi thơ vui vẻ, chứ không phải một chiếc cặp sách nặng trĩu và vô số bài tập về nhà.
Thực tế có rất nhiều gia đình ở Nhật Bản cũng chọn cuộc sống nông thôn như Minsen Yuko. Cặp vợ chồng Mimura cũng có quyết định như vậy.
Hai vợ chồng Mimura là bạn học, sau khi tốt nghiệp họ đã kết hôn. Hơn thế, họ đều là những người trẻ xuất sắc và đều làm việc tại những công ty lớn. Một người làm về công nghệ thông tin, còn một người là nhà thiết kế sân vườn.
Mặc dù có thu nhập khá tốt, nhưng ở Nhật Bản họ vẫn phải sống cuộc sống "xã súc". Vì để có tiền mua được nhà, họ mỗi ngày đều bận rộn đến mức không có nổi thời gian để ăn một bữa cơm tử tế.
Thậm chí khi con gái họ ra đời, người chồng chỉ vì nhận được một cuộc điện thoại lại phải lập tức quay trở về công ty làm thêm. Những ngày vất vả như vậy giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên vai họ.
Sau này, người vợ quyết định khuyên chồng mình cùng từ chức, trở về ngôi làng nhỏ quê hương sinh sống, không còn phải đầu tắt mặt tối làm thêm để thích nghi với nhịp sống thành thị.
Ở nông thôn, họ cùng nhau học cách làm ruộng, diệt côn trùng và cỏ dại, khai hoang trồng rau, tự cung tự cấp, cuộc sống trôi qua cũng rất vui vẻ thoải mái.
Mặc dù ở đây phải làm những công việc tốn nhiều sức lực hơn, nhưng Mimura cho rằng so với những lo toan bộn bề ở thành phố, nơi đây chính là thiên đường. Trông thấy hoa trái rau củ mình trồng ngày một to lớn, những thành tựu này đều lớn hơn so với công việc trước đây của anh.
Con gái họ ở đây không bao lâu cũng trở nên cởi mở vui vẻ hơn rất nhiều, vì trước đây cô bé rất ít khi được gặp bố, bây giờ thì mỗi ngày cô bé đều có thể chơi đùa cùng bố
Mimura còn làm cho con gái mình một chiếc xích đu nhỏ. Mặc dù không đẹp bằng xích đu trong công viên, nhưng cô bé vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Vào cuối tuần, cả gia đình ra ngoài leo núi, hái rau, rồi về nhà chậm rãi cùng nhau nấu ăn. Những ngày tháng như vậy là điều mà họ hằng ao ước lâu nay.
Khi còn nhỏ, chúng ta luôn muốn lớn lên thật nhanh, thế nhưng trưởng thành rồi mới nhận ra rằng cuộc sống khi còn nhỏ mới hạnh phúc nhường nào.
Khi còn nhỏ, chúng ta luôn khao khát đến những thành phố lớn, nhưng khi đến thành phố rồi mới nhận ra rằng cuộc sống vùng nông thôn đẹp đẽ biết bao.
Con người sống trên cuộc đời này, không phải vì để đạt được bao nhiêu vinh hoa phú quý, mà là vì có thể sống một cách vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày.
Nhất quyết theo đuổi cuộc sống vất chất tại thành phố, đôi khi không bằng có một khoảng sân nhỏ cho riêng mình, chậm rãi hưởng thụ cuộc sống qua ngày.
Doanh nghiệp và tiếp thị