TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bức thư chấn động của CEO trẻ gửi mẹ: Trên đời không có cây nào xấu, chỉ có người không biết vun trồng, con cái là hạt giống, tay cha mẹ trồng cây

12-05-2021 - 01:12 AM | Sống

Bức thư chấn động của CEO trẻ gửi mẹ: Trên đời không có cây nào xấu, chỉ có người không biết vun trồng, con cái là hạt giống, tay cha mẹ trồng cây

Mẹ chính là người đã dạy con những bài học đầu tiên và quan trọng nhất trong cuộc đời. Có mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao của bất kỳ đứa con nào trên thế giới.

Dưới đây là bức thư của một vị CEO trẻ gửi cho mẹ. Thành công anh có được ngày hôm nay, đều nhờ sự chăm sóc hết lòng nhưng cũng nghiêm khắc, cứng rắn đúng lúc đúng chỗ của mẹ từ khi còn nhỏ. Tre non dễ uốn, mẹ dạy con đúng cách từ nhỏ sẽ tạo nên một người trưởng thành thành công.

Gửi mẹ kính yêu,

Mẹ à, ngày mai con của mẹ sẽ bắt đầu khởi công nhà máy mới. Để có được thành công như ngày hôm nay, tất cả là nhờ ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Bằng tình yêu thương vô bờ bến, mẹ đã dạy con những bài học đầu tiên trong cuộc sống.

Con còn nhớ, năm con 3 tuổi, vì ham chơi, chạy quá nhanh mà vấp phải hòn đá. Thay vì đỡ con dậy, mẹ đã dạy con cách lau khô nước mắt và tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Mẹ đã dạy con phải tự chịu trách nhiệm cho những hành động của mình.

Năm con 4 tuổi, con vì mải xem ti vi mà bỏ bữa trưa. Mẹ lạnh lùng nói không ăn thì nhịn đói. Con cứ nghĩ mẹ sẽ chỉ dọa thôi nhưng thực tế thì không phải vậy. Ôm chiếc bụng đói meo đến chiều tối khiến con thực sự hối hận vì sự ngang bướng của mình. Một lần nữa, mẹ dạy con phải tự trách nhiệm trước sự ương bướng của mình.

Năm con 6 tuổi, nhân dịp quốc tế thiếu nhi, mẹ đã dặn con chỉ được mua một món đồ con thích nhất. Một đứa bé tham lam như con, khi có một sẽ muốn có hai. Con vừa muốn chiếc xe điều khiển từ xa, vừa muốn mua thêm máy bay. Mẹ không đồng ý, con liền ngay lập tức nằm vật xuống sàn ăn vạ. Con chẳng thể ngờ mẹ sẽ quay lưng bước ra khỏi cửa hàng. Mẹ đã dạy con phải tự chịu trách nhiệm trước lựa chọn và lời hứa của mình.

Năm 8 tuổi, con muốn tự mình giặt tất, mẹ đã kiên nhẫn hướng dẫn con phải giặt sao cho sạch. Khi con muốn rửa bát, mẹ dạy con cầm bát sao cho chắc tay, không để rơi vỡ. Khi con muốn tự xới cơm, mẹ dạy con cách cầm muôi xúc cơm sao cho không bị bỏng. Từ những hành động nhỏ trong cuộc sống, mẹ dạy con biết phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính con.

Khi con tròn 10 tuổi, nhìn cảnh bạn bè đua nhau học thêm, mẹ đã nói với con rằng học ra học, chơi ra chơi. Hãy chăm chú nghe giảng thật kỹ ở trên lớp, ngoài giờ học thì đọc thêm sách, sẽ chẳng sợ thua kém ai. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước sở thích của mình.

Năm con 13 tuổi, con đá bóng làm vỡ cửa sổ nhà hàng xóm. Thay vì trách mắng, mẹ đã đưa con đi mua kính, sơn và đinh, sau đó cùng con lắp lại cửa kính cho họ. Mẹ cũng trừ tiền tiêu vặt của con vào tháng sau. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước những sai lầm của bản thân. Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền bạc.

Năm con 19 tuổi, con chuẩn bị thi vào đại học, mẹ đã luôn sát cánh bên con, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu và sở thích của con. Song mẹ vẫn luôn để cho con tự quyết định ngành học mà con muốn theo đuổi. Mẹ đã dạy cho con biết phải có trách nhiệm với tương lai của bản thân.

Bức thư chấn động của CEO trẻ gửi mẹ: Trên đời không có cây nào xấu, chỉ có người không biết vun trồng, con cái là hạt giống, tay cha mẹ trồng cây - Ảnh 2.

Năm con 20 tuổi, con muốn mua một chiếc điện thoại đời mới hơn. Mẹ lạnh lùng nói rằng, điện thoại cũ chưa hỏng thì không được đổi, nếu con nhất định muốn đổi thì hãy tự kiếm tiền. Nhờ đi dạy thêm, con tích góp đủ tiền để mua điện thoại mới. Cảm giác đạt được mục tiêu bằng chính năng lực của bản thân thật tuyệt mẹ à. Nhờ có mẹ, con học được cách tự đứng vững trên chính đôi chân của con, lao động mới là đáng quý.

Tốt nghiệp Đại học năm 24 tuổi, con ước mơ khởi nghiệp. Mẹ đã khuyên con chớ nóng vội hấp tấp, hãy bắt đầu bằng những thứ con thích và làm tốt nhất, khi có kinh nghiệm rồi hãy tính.

Khi con quyết định thành lập công ty sau 2 năm bươn trải, mẹ nói, nếu chấp nhận được kết quả tồi tệ nhất xảy ra, hãy dũng cảm làm. Mẹ đã cho con vay 100.000 nhân dân tệ, và yêu cầu 4 năm sau phải trả. Con đã vỗ ngực và nói, con không những trả tiền cho mẹ, mà còn tặng mẹ một căn hộ nữa. Mẹ đã dạy con biết có trách nhiệm với sự nghiệp của chính mình.

Năm 27 tuổi, lần đầu tiên con đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ. Đó cũng là lần đầu tiên mẹ khen ngợi con trước mặt cô ấy. Con thật sự xúc động vì không nghĩ với mẹ con lại tuyệt vời, hoàn hảo đến vậy. Mẹ còn nói, chỉ cần chúng con thực sự yêu thương nhau là mẹ hạnh phúc rồi. Một lần nữa, mẹ dạy con biết phải có trách nhiệm với hạnh phúc của bản thân.

Năm con 32 tuổi, con tặng mẹ căn nhà nhỏ đầu tiên. Cần chiếc chìa khóa trên tay, mẹ quay lưng đi, đôi vai khẽ rung rung, con biết lần đầu tiên mẹ khóc vì hạnh phúc, vì thằng con trai của mẹ đã lớn thật rồi. Mẹ đã dạy cho con biết phải có trách nhiệm với lời hứa của mình.

Năm con 35 tuổi, sự nghiệp của con không ngừng thăng tiến. Con vẫn luôn dạy các con của con phải có trách nhiệm với bản thân chúng, giống như cách mẹ đã từng dạy con thời ấu thơ. Con hy vọng chúng sẽ nên người và làm được những điều to lớn hơn nữa.

Lời cuối cùng con muốn nói, con yêu mẹ và cảm ơn mẹ rất nhiều.

Theo Aboluowang

Hoàng Lan

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên