Cậu bé cả gan ném đá vỡ kính ô tô của người lạ và cái kết gửi gắm thông điệp: "Có tĩnh tại thì đời mới an lạc"
“Giá như mình không vội vàng bỏ quên lương tri thì đâu phải bị một hòn đá nhắc nhở”.
- 23-11-20193 kiểu phụ nữ có thể quyết định thành bại của người đàn ông, lấy được làm vợ là bớt đi 10 năm phấn đấu
- 23-11-201910 điều ai cũng có thể làm để quẳng gánh lo âu đi, không còn "sống mòn mỏi” nữa
- 23-11-2019Bài học quan trọng mà có người cả đời mới hiểu: Lấy nhu thắng cương, lấy ít thắng nhiều mới là đạo của kẻ mạnh, là đại trí tuệ của người thành công!
Giữa thời đại vội vàng, ai cũng cố gắng chạy đua thật nhanh trên con đường sự nghiệp để kiếm tiền, tuy nhiên trên những chuyến hành trình ngược xuôi với tốc độ chớp nhoáng ấy, có ai nhận ra rằng mình dường như đã đánh mất thứ gì không? Câu trả lời cho câu hỏi này nằm trọn trong câu chuyện dưới đây.
Chuyện kể rằng có một vị doanh nhân trẻ rất giàu có đang lái chiếc siêu xe vừa mua về nhà trong niềm hân hoan khôn xiết. Bất ngờ thay khi đang chạy đến một ngã rẽ, cửa kính của chiếc xe trị giá hàng tỷ đồng ấy đã bị một hòn đá ném vào và vỡ tan tành.
Tức giận, hoảng loạn trước sự cố làm chiếc xe yêu quý “bị thương”, vị doanh nhân liền mở cửa phóng xuống xe kiểm tra xem ai “cả gan” làm điều đó. Và kẻ ném hòn đá không ai khác chính là một cậu bé. Cậu ta khép nép nhìn vị doanh nhân với ánh mắt sợ sệt.
Vị doanh nhân ngay lập tức lao đến, hùng hổ mắng cậu bé một trận ra trò: “Tại sao cháu lại làm như thế? Cháu nghịch phá vừa thôi. Cháu có biết chiếc xe này chú mua hết bao nhiêu tiền không? Bây giờ sửa nó thì chú lại mất thêm một đống tiền, tại cháu đấy”.
Nghe vị doanh nhân mắng như tát nước vào mặt, cậu bé bật khóc và lí nhí đáp: “Cháu xin lỗi, cháu không còn cách nào khác, cháu chỉ muốn chú dừng xe lại”.
Chưa kịp hiểu nội dung trên là gì, vị doanh nhân bỗng nghe chú nhóc nói tiếp: “Anh cháu bị tật phải đi xe lăn nhưng vừa ngã ở kia. Anh nặng quá, cháu không đỡ dậy được, cháu la hét ở đây mong mọi người giúp đỡ mà chẳng ai nghe thấy, mọi người lướt qua mà không để ý gì đến cháu. Cháu đành phải ném đá vào ô tô chú để gây chú ý. Cháu xin lỗi, chú giúp anh cháu với, anh cháu bị thương chảy máu rồi”.
Đến lúc này đây, lửa giận trong lòng của vị doanh nhân chợt dịu lại, anh ta bất ngờ trước lời khẩn cầu của cậu bé nhưng cũng nhanh chóng chạy tới giúp một tay đỡ người anh tật nguyền của cậu bé dậy và kiểm tra chiếc xe lăn.
Làm xong, cậu bé lại rối rít xin lỗi vị doanh nhân đồng thời không quên cảm ơn: “Cháu xin lỗi chú nhiều lắm và cũng cảm ơn chú vì đã giúp anh em cháu. Chú tốt bụng nhất định sẽ được trời cao ban phước lành”. Nói rồi cậu bé đẩy xe lăn đưa anh mình đi, hai bóng dáng nhỏ bé gầy gò cứ thế khuất xa dần xa dần giữa dòng người vội vã.
Quay trở lại chiếc xe sang mới mua, vị doanh nhân thở dài tự trách chính mình: “Giá như mình không vội vàng bỏ quên lương tri thì đâu phải bị một hòn đá nhắc nhở” - đây cũng chính là đáp án của câu hỏi đầu bài.
Quả thật, vì nhiều lý do, chúng ta vô tình bỗng trở nên vội vàng giữa thời đại này, lý do đó có thể là vì kiếm tiền nuôi gia đình hoặc đôi khi cũng vì muốn chẳng thua kém ai,... Chẳng ai cấm chúng ta sống vội, cũng chẳng ai bắt chúng ta nên sống chậm lại đi, tuy nhiên nếu vội vàng mà bỏ quên đi lương tri cũng như là các giá trị của đạo làm người thì có đáng không?
Giáo lý nhà Phật dạy, chúng ta hãy tu ngay trong đời sống thường nhật của chính mình: ăn cũng tu, ngủ cũng tu, đi làm cũng tu,... Tu ở đây không phải là cái gì quá cao siêu xa vời ăn chay trì chú, tu tức là giữ cho nhân tâm mình trong sạch, không u mê mù quáng chạy theo bất cứ thứ gì mà đánh mất sự thiên lương vốn có trong trái tim.
Chỉ khi đó, chúng ta dù có vội vàng sống cũng sẽ không bao giờ bị bất kỳ một hòn đá nào như trong câu chuyện trên nhắc nhở. Thậm chí còn trời cao chiếu cố ban cho phúc huệ dài lâu. Người không tu, tâm không tĩnh, trí không thông mà bỏ quên lương tri thì trước sau sớm muộn gì cũng chẳng được như ý.
Sáng đi làm thấy cụ già hoặc vài đứa trẻ muốn sang đường, dừng xe vài phút đưa họ sang; chiều nay đang vội về đón con mà thấy đồng nghiệp mất chìa khóa, nán lại ít giây giúp đỡ tìm,... Tu là như thế đó, món quà ngay lập tức nhận được là lời cảm ơn, là một nguồn năng lượng tích cực giúp tinh thần lúc nào cũng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc vì đã làm được việc tốt.
Món quà to lớn hơn, trời cao có mắt ắt sẽ tự an bài.
Helino