Cho bạn vay gần 200 triệu đồng từ năm 1988, mất liên lạc suốt 31 năm mới nhận được cái kết khó tin: Ai cũng cảm thán 'Người tốt khó tìm!'
Có câu nói rằng: “Nếu bạn không có chữ Tín, bạn sẽ chẳng có gì.” Người đàn ông không ngờ rằng, kể từ khi cho bạn thân vay tiền, sau hơn 30 năm ông mới nhận được cái kết.
- 25-02-20225 thực phẩm là KHẮC TINH đường huyết, lại còn giảm cân, giảm cholesterol và đẹp da trông thấy mà nhà nào cũng muốn có
- 24-02-2022Nếu biết trước 4 điều này từ tuổi 20, tôi đã giàu hơn gấp bội: Triệu phú tự thân dốc ruột dốc gan tiết lộ bí mật thành công
- 24-02-20227 loại quả toàn gọt vỏ bỏ đi, nhưng lại là vũ khí tế bào ung thư khiếp sợ nhất: Lãng phí bao lâu nay mà không biết
Vào tháng 4 năm 2019, một người đàn ông già cả với mái tóc hoa râm đã loạng choạng bước vào đồn cảnh sát để tìm người. Sau khi biết mục đích của ông, cảnh sát cũng đã nói rằng họ nhất định sẽ giúp ông tìm kiếm.
Ông tên là Vương Minh Quốc, ông đã vay 50.000 RMB (khoảng 180,6 triệu đồng) từ người bạn Trương Đạo Hán hơn 30 năm trước, nhưng số tiền này vẫn chưa được hoàn trả vì nhiều lý do. Vương Minh Quốc đã tìm đến quê hương của Trương Đạo Hán nhiều lần chỉ để trả khoản nợ năm đó.
Sau khi biết được tình hình của ông, mọi người đều rất cảm động. Có vay có trả vốn là chuyện như lẽ tự nhiên. Nhưng không biết từ bao giờ, trong xã hội hiện nay, con nợ lại trở thành “đại gia”, mà chủ nợ mới là người phải chạy đôn chạy đáo để tìm cách lấy lại tiền bạc của mình.
Vì thế, câu chuyện vượt đường xa nhọc nhằn để trả nợ sau 30 năm của ông Vương đã khiến nhiều người cảm thán.
Bạn tốt và niềm tin
Tại Trung Quốc giữa những năm 1980, sau khi cải cách và mở cửa, nền kinh tế phát triển nhanh chóng nên cũng tạo ra sự bùng nổ kinh doanh.
Lúc đó Vương Minh Quốc là giám đốc tài chính của Văn phòng Quảng Châu thuộc Cục Ngoại thương tỉnh Hà Nam, tình cờ gặp Trương Đạo Hán đến Quảng Châu mua hàng và trở thành bạn bè với nhau.
Trương Đạo Hán đến từ tỉnh Hồ Bắc, khi đó mới ngoài 20 tuổi. Vào thời điểm ấy, tivi rất hiếm có, đắt đỏ và khó mua nhưng chúng có một thị trường rộng lớn. Khi nghe tin có nguồn hàng tivi màu ở Quảng Châu lấy giá gốc rẻ hơn, Trương Đạo Hán đã nhạy bén nhìn thấy cơ hội kinh doanh nên quyết định đến Quảng Châu để nhập hàng.
Lần đầu tiên kinh doanh nên Trương Đạo Hán chỉ mua được mười chiếc TV màu với nguồn vốn hạn hẹp. Nhưng anh không ngờ nhu cầu của loại hàng này lại vượt quá mong đợi của mình và được bán hết chỉ trong vòng vài ngày. Từ đó, Trương Đạo Hán bắt đầu kinh doanh buôn bán TV màu.
Năm 1987, trong một lần đến Quảng Châu mua hàng như thường lệ, Trương Đạo Hán bất ngờ gặp một trục trặc khiến 100 chiếc TV màu vừa nhập hàng đã bị giữ lại tại nhà ga, không thể vận chuyển đi được. Nếu đợt hàng này không về kịp thời, anh không chỉ lỗ vốn mà bao công sức trước đây cũng đổ sông đổ bể.
Trong cơn tuyệt vọng, Vương Minh Quốc là người đã lập tức xuất hiện để giúp Trương Đạo Hán thương lượng. May mắn thay, sau đó, mọi chuyện đã nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa.
Từ đó, tình bạn của hai người lại càng trở nên khăng khít. Lần nào tới Quảng Châu, cả hai cũng hẹn nhau tụ tập.
Bước ngoặt số phận đến vào lúc Vương Minh Quốc được thuyên chuyển từ Phòng Tài chính sang Phòng Tiếp thị để phụ trách công tác thu mua. Tháng 7 năm 1987, trong một lần ra ngoài thanh toán tiền thép, anh bị trộm mất cặp công văn trong đó có chứa 88 vạn hối phiếu để mua hàng.
Vương Minh Quốc lập tức báo cảnh sát và ngân hàng cũng như các đơn vị liên quan nên không gây ra thiệt hại về kinh tế. Nhưng dù vậy, anh đã bị đơn vị giáng chức, giảm lương. Điều này khiến cuộc sống gia đình lâm vào khó khăn. Vương Minh Quốc quyết định từ chức để khởi nghiệp.
Nhưng công việc kinh doanh cần rất nhiều tiền làm vốn liếng, đặc biệt là vận tải đường biển. Sau nhiều lần tính toán, anh đã tìm tới người bạn của mình là Trương Đạo Hán.
Mặc dù 50.000 RMB ở thời điểm đó không phải là số tiền nhỏ, nhưng anh Trương vẫn cho bạn vay mà không nói một lời. Và vì quá tin tưởng, anh không những không viết giấy nợ mà còn không đề cập đến thời điểm trả nợ.
Trương Đạo Hán không ngờ người bạn của mình đã cùng khoản tiền này mất tích suốt 30 năm.
Cả hai không ngờ được rằng ngày gặp lại và trả nợ kéo dài đến hơn 30 năm sau. Ảnh: 163
Biến cố xảy ra
Vương Minh Quốc không có tài ở mảng kinh doanh. Sau khi vay được tiền, anh và các đối tác đầu tư của mình đã đến Hà Nam để bắt đầu kinh doanh quặng chì. Nhưng Vương Minh Quốc mới bước chân vào thế giới kinh doanh và vẫn còn rất non trẻ để có thể làm nên thành tựu trong ngành này.
Trong các khoản đầu tư tiếp theo, Vương Minh Quốc cũng liên tục gặp phải chướng ngại. Số tiền cứ lần lượt lãng phí qua từng vụ kinh doanh. Mà kể từ khi bắt đầu kinh doanh, liên lạc của Vương Minh Quốc với Trương Đạo Hán cũng giảm dần, sau này đã mất cả thông tin liên lạc của nhau.
Gần 30 năm trôi qua chớp nhoáng, sau bao nhiêu năm kinh doanh, Vương Minh Quốc vẫn chưa kiếm ra tiền để trả món nợ lớn năm xưa. Lúc này, ông cũng đã già, không còn sức để cố gắng nữa. Trong những năm cuối đời, ông làm việc trong một nhà máy do một người họ hàng quản lý, giúp đỡ người khác trông cửa, dự định tiết kiệm tiền từ từ.
Tháng 6/2017, con gái của Vương Minh Quốc ở Mỹ gọi điện và đề nghị đón anh về Mỹ nghỉ hưu. Vì đã nhiều năm không gặp vợ con, Vương Minh Quốc đã lên máy bay sang Mỹ. Nhưng quyết định như vậy khiến ông càng ngày càng cảm thấy tội lỗi vì món nợ trên lưng.
Sau khi sống ở Hoa Kỳ hai năm, cuối cùng, Vương Minh Quốc quyết định trở về Trung Quốc. Vì thương cha, con gái của ông đã đưa cho cha số tiền trợ cấp hàng chục nghìn đô la. Dù bị mất thể diện nhưng ông vẫn quyết định dùng số tiền này để trả những món nợ cách đây hàng chục năm.
Trả nợ sau 30 năm
Vào ngày 17 tháng 4 năm 2019, Vương Minh Quốc về Trung Quốc và lập tức tìm tới quê hương của bạn tốt năm xưa. Vì mất thông tin liên lạc nên ông chỉ có thể đến đồn cảnh sát địa phương để nhờ sự giúp đỡ.
Sau vài giờ, cảnh sát cuối cùng cũng liên lạc được với Trương Đạo Hán.
Bản thân ông Trương còn tưởng đây chỉ là một vụ lừa đảo, nhưng khi cảnh sát kể chi tiết, cuối cùng ông cũng nhớ ra Vương Minh Quốc. Sau nhiều năm, Trương Đạo Hán đã quên đi khoản nợ từ lâu.
Sau khi cho Vương Minh Quốc vay 50.000 RMB, việc kinh doanh của Trương Đạo Hán cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, vì số tiền lúc đó bằng một nửa tài sản của ông. Khi mà nguồn vốn hạn hẹp, bị đối thủ chèn ép, ông cũng bỏ lỡ thời kỳ vàng son để phát triển.
Nhưng đối với số tiền này, Trương Đạo Hán không tiếc khi cho bạn vay mà chỉ phàn nàn vì Vương Minh Quốc một đi không trở lại, cũng cắt đứt liên hệ với mình. Vì vậy, sau hơn 30 năm mới nhận được cuộc điện thoại này, Trương Đạo Hán cảm thấy rất khó tin.
Cuối cùng, Vương Minh Quốc đã trả lại cho bạn cũ 100.000 RMB. Tuy con số gấp đôi khoản nợ năm xưa nhưng ông biết, điều này chẳng thấm là bao nếu quy đổi theo tỷ giá. Còn Trương Đạo Hán lại rất rộng lượng mà đồng ý luôn, không cần suy tính.
Hai người bạn cũ hội ngộ đầy bất ngờ sau 31 năm. Ảnh: 163
Chiều hôm đó, cả hai người bạn cũ đã 31 năm không gặp nhau ôm chặt lấy nhau. Vương Minh Quốc không thể không xin lỗi bạn, còn Trương Đạo Hán thì vui vẻ: "Không sao, ông có thể trở lại chính là chứng minh tôi không nhìn sai người rồi."
Vụ việc đã nhận được sự chú ý từ truyền thông. Nhiều báo chí Trung Quốc đã đưa tin, dẫn đến những cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều người không khỏi khẳng định sự chính trực của Vương Minh Quốc. Sau 31 năm, khoản nợ đã qua thời hạn truy thu có hiệu lực, chưa kể năm xưa không có giấy ghi nợ rõ ràng nên về mặt pháp lý, Vương Minh Quốc có thể không cần trả lại tiền.
Nhưng có câu nói rằng: “Nếu bạn không có chữ Tín, bạn sẽ chẳng có gì.” Vì thế, trả nợ là một điều đương nhiên.
Sau nhiều năm, mặc dù khoản tiền 100.000 RMB không đủ bù đắp cho sự mất mát của Trương Đạo Hán, nhưng thay vào đó, ông tìm được niềm tin và người bạn cũ đã thất lạc từ lâu. Đây chính là cái kết của lòng tốt.
*Theo 163