img

Công Phượng: 4 năm, ngày giông bão qua đời

8/11, chính ngày này 4 năm về trước, Công Phượng bị cuốn vào giữa cơn cuồng nộ của truyền thông với nghi án đi tìm tuổi thật. Nhưng giông bão không quật ngã được cánh chim non nớt, còn số phận, như một lẽ đắp bù, cũng chọn đúng hôm nay để tất cả cùng xem Công Phượng đã đáp trả ra sao.

Công Phượng: 4 năm, ngày giông bão qua cuộc đời - Ảnh 1.

Em xin tuổi nào, còn tuổi nào cho em…

Tôi cứ nhớ mãi câu này, không hẳn vì bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quá hay từ giai điệu đến ca từ, mà bởi nó tự cất lên đầy ám ảnh trong một buổi sáng dồn dập những lời đồn: Phượng 19 hay là 21 tuổi. Chỉ là hỏi và đi tìm câu trả lời thôi, nhưng chẳng khác gì vùi dập một tương lai vừa hé.

Công Phượng: 4 năm, ngày giông bão qua cuộc đời - Ảnh 2.

Mọi thứ đảo chiều một cách sững sờ với cậu bé Đô Lương, chỉ sau giấc ngủ đêm. Lên giường đắp chăn vẫn là một người hùng mới nổi được cả triệu khán giả tung hô, mở mắt ra chào buổi sáng đã đứng trước nguy cơ thành kẻ gian lận tuổi.

Ở hoàn cảnh ấy, dẫu có là một ngôi sao chai mặt với scandal cũng không dễ gì đối phó, nói chi đến một đứa trẻ từ bé đến giờ chỉ biết ăn và tập bóng. Phượng im lặng trước những mũi dùi chĩa vào mình. Nhưng ở quê nhà, bố mẹ, họ hàng của nó thốt nhiên cũng rơi vào cảnh sống trong sợ hãi.

Căn nhà của Phượng ở Mỹ Sơn vốn đã không yên tĩnh từ khi Phượng trở nên nổi tiếng. Nhưng đấy dù sao vẫn là sự ồn ào dễ chịu. Người ta đến, hỏi han, quay phim chụp ảnh ông Bảy bà Hoa, là để chia vui vì mái nhà mới dựng, để khơi lại những ký ức xa xưa về thằng bé Phượng vượt khó vượt khổ đi đá bóng…

Nay, vẫn những con người ấy, cộng thêm nhiều con người khác, lạnh lùng, hăm hở xới tung lên đống giấy tờ, sổ sách, từ chứng tử đến khai sinh. Họ truy vấn từ xã lên đến huyện. Họ soi từ học bạ đến hồ sơ đá bóng. Vâng, bởi vì họ đi tìm sự thật.

Cuộc ra quân tìm kiếm vừa sâu vừa rộng ấy khiến đôi vợ chồng chân chất nhiều phen giận run người. Có lúc, họ bật khóc lên nức nở vì phải dựng dậy cả đứa con xấu số - người anh trai sớm ra đi của Phượng. Rốt cuộc, dẫu mọi thứ khép lại trong sự hoài nghi thì danh chính ngôn thuận, vẫn chẳng có sự thật nào được tìm ra.

Công Phượng: 4 năm, ngày giông bão qua cuộc đời - Ảnh 3.

Truyền thông có lẽ không mất mát nhiều trong một hành trình li kì mà chính họ là những người khởi xướng. Nhưng vết thương của ông Bảy bà Hoa thì rất khó lành, còn bản thân Công Phượng, biến cố ấy đã đưa đẩy nó thành một người khác hẳn: già trước tuổi, xù xì, gai góc và dày dạn với đời.

Âu cũng là cái tốt cho Công Phượng. Nó sẽ cứng cỏi hơn nhiều đứa trẻ được bình an bao bọc khác! Giống như loài chim đại bàng, bản năng giúp chúng không hối hả đi tránh bão mà nương theo sức gió bay lên đỉnh bão, nơi tố lốc đưa chúng vượt qua cả hiểm nguy.

Bàn tay che dấu lệ nhoà…

Rất nhiều lần, tôi thấy Công Phượng ghi bàn và không ăn mừng theo cách hồn nhiên, hào hển như nhiều người trẻ khác. Đôi khi là nét mặt vô cảm. Vài lần khác là ánh mắt đăm chiêu. Nhưng thường xuyên nhất là bàn tay nắm chặt.

Trong bàn tay gân guốc ấy đấm rất mạnh vào hư không ấy, dường như nén chặt những áp lực, những bức bối của cuộc đời và cả những buồn đau. Nó chỉ được giải toả khi bàn thắng đến.  

Công Phượng: 4 năm, ngày giông bão qua cuộc đời - Ảnh 4.

Số phận không nuông chiều Công Phượng, tuy nó luôn sắp đặt cho cầu thủ này nhiều khoảnh khắc thăng hoa. Đổi lại, nó bắt Phượng phải trăn trở, nỗi trăn trở của ngôi sao dễ dàng được thừa nhận nhưng lại khó khăn khi minh chứng giá trị thật của mình.

Cùng với lứa gà nòi của HAGL, danh hiệu cầu thủ “quốc dân” của Công Phượng là không cần bàn cãi. Nhưng Phượng giỏi thật hay được “thổi lên”, Phượng sẽ lớn hay mãi chỉ là tài năng trẻ, vai trò của Phượng quan trọng thật hay chỉ là ưu ái, đặc ân… muôn nỗi nghi ngờ khiến mỗi lần ra sân của Phượng đều như gánh nặng ngàn cân.

Với Phượng, áp lực không chỉ là trên sân cỏ. Phượng đã sớm được xác định là “linh vật” của truyền thông, nên nhất cử nhất động đều dễ trở thành mồi ngon của thị phi. Nhiều năm trước, Văn Quyến cũng rơi vào tình trạng ấy, nhưng Quyến chọn cách xù lông lên và phản ứng tiêu cực, đến mức tự huỷ hoại sự nghiệp của mình. Còn Phượng, trải nghiệm cuộc đời theo cách khác và cũng đáp trả theo cách khác: bặm môi lại, quyết tâm hơn, không từ chối cơ hội nào để in lại dấu giày.

Tối qua là một cơ hội theo kiểu đó.

Dĩ nhiên, Lào chẳng phải đối thủ ở đẳng cấp khiến người ta phải sướng run lên nếu ghi bàn vào lưới họ. Nhưng cú sút của Công Phượng là sự khai thông bế tắc, là bàn thắng đầu tiên của tuyển Việt Nam ở kỳ AFF Cup được kỳ vọng bậc nhất từ trước đến nay, là tình huống vừa đủ mạnh mẽ, quyết đoán và nhanh nhạy của một tay săn bàn đẳng cấp…

Công Phượng ngày này 4 năm trước bị nghi gian lận tuổi

Cái sự “gánh team” ấy bây giờ thể hiện trên đội tuyển càng rõ rệt hơn bất cứ lúc nào. Tham vọng của bầu Đức là xây dựng tuyển quốc gia dựa trên xương sống HA.GL, nhưng theo thời cuộc, những đứa con cưng của ông cứ rơi rụng dần. Tuấn Anh chấn thương, giờ đến lượt Văn Thanh. Văn Toàn không còn là lựa chọn hàng đầu, ngay cả Xuân Trường cũng chật vật tìm lại tầm ảnh hưởng. May sao, còn Công Phượng.

Làm được những điều như thế, dường như là Phượng đã lớn hơn rồi, đã điềm tĩnh vượt qua thị phi, vượt qua quá khứ. Một quá khứ với trọn vẹn 4 năm nuốt cay đắng vào trong, giờ trả nợ theo cách đĩnh đạc nhất của đời đá bóng là ghi bàn, là cầu thủ hay nhất trận, kể ra thì cũng công bằng…


Quốc Bảo
Hiếu Lương
Hoàng Anh
Theo Trí Thức Trẻ09/11/2018

Theo Quốc Bảo - Ảnh: Hiếu Lương - Thiết kế: Hoàng Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên