MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Deutsche Bank: Khi gã khổng lồ lúng túng

19-09-2016 - 09:16 AM | Tài chính quốc tế

Đối với ngân hàng Deutsche Bank mà nói, có không ít ngân hàng nhỏ hơn, lớn hơn, mạo hiểm hơn hay an toàn hơn. Nhưng thật khó có thể có một tổ chức tài chính quy mô lớn tương tự mà lại mất phương hướng đến vậy.

Kể từ khi mua lại Bankers Trust năm 1999, Deutsche Bank tự định vị mình là một ngân hàng đầu tư toàn cầu. Họ tự gọi mình là "Goldman Sachs của châu Âu", nhưng đã bị chính Goldman Sachs đánh bại ngay trên sân nhà. Doanh thu của Deutsche sụt giảm nghiêm trọng kể từ khủng hoảng 2008 và 2015 là năm thua lỗ đầu tiên kể từ 2008. Cổ phiếu chỉ còn bằng 1/8 so với năm 2007 trong khi nhân viên đều đã xuống tinh thần, chỉ còn chưa đầy một nửa số họ tự hào khi làm việc ở Deutsche.

Trên thực tế, một số hậu quả Deutsche đang gánh chịu không phải họ tự gây ra. Ví dụ, có hàng ngàn các ngân hàng đầu tư ở London, nhưng tương lai thành phố này trở thành thủ đô tài chính của châu Âu đã bị chôn vùi trong hoài nghi do Brexit. Lãi suất âm tác động xấu đến lợi nhuận của toàn ngành công nghiệp. Một vài vấn đề, như chi phí pháp lý cho các lỗi lầm trong quá khứ, sẽ phai mờ theo thời gian. Giám đốc mới của họ, John Cryan, nhận được sự tán thưởng bởi chiến dịch kiên quyết cắt giảm chi phí, bán tài sản và đại tu hệ thống IT cũ kỹ của họ. Nhưng nhiệm vụ biến Deutsche trở lại như xưa dường như bất khả thi bởi 2 nguyên nhân: mức vốn không tương xứng và câu hỏi cơ bản là mục đích của ngân hàng là gì.

Trước tiên là vấn đề vốn. Trong các năm trước khủng hoảng tài chính, các ngân hàng có thể đầu tư mở rộng nhanh chóng với số vốn ít, dễ tiêu tan. Ngày nay, điều quan trọng nhất của một ngân hàng đó là số vốn chủ sở hữu của họ. Deutsche luôn ở sau đường cong, đầu tiên là chần chừ không chịu tăng vốn, sau đó là chẳng có đủ tiền để làm như vậy. Tỷ lệ đòn bẩy của họ, thước đo tính xem ngân hàng có bao nhiêu đơn vị vốn để có thể chịu được lỗ, là 3.5% vào cuối năm 2005, thấp hơn các đồng nghiệp toàn cầu. Các quan ngại về vốn đồng nghĩa với việc không có cổ tức cho các cổ đông, và mối đe dọa bị phân tán khi các ngân hàng cố tăng vốn bằng cách khác.

Ông Cryan miễn cưỡng kêu gọi thêm tiền từ các nhà đầu tư trong hoài nghi liệu họ có chi thêm 1 euro nào không trong trường hợp này, với giả định Deutsche dường như không thể tạo ra lợi nhuận kha khá. Trước cuộc khủng hoảng, cũng giống như bao ngân hàng khác, họ mở rộng. Giờ đây, các nhà đầu tư chỉ chú trọng đến sức mạnh cốt lõi, thường trên chính sân nhà của họ.

Các ngân hàng đầu tư Mỹ có thể dựa vào vị thế thị trường vốn rộng lớn nhất của thế giới để duy trì việc tính phí gấp đôi cho các vụ IPO so với các ngân hàng châu Âu. Trong khi đó các ngân hàng đầu tư châu Âu đều có phương án dự phòng. Barclays tuyên bố họ có 16 triệu khách hàng lẻ ở Anh; UBS và Credit Suisse khoe khoang về những cánh tay quản lý giàu có đắc lực.

Trên vương miện của Deutsche thiếu mất một viên ngọc. Deutsche Bank không mạnh trên thị trường bán lẻ Đức, trên thực tế họ có kế hoạch cắt giảm sự hiện diện ở Hauptstrasse hơn nữa bằng cách bán đi Postbank, một ngân hàng lớn họ đã kiểm soát được từ năm 2010. Deutsche quá lớn để mà chỉ đơn giản là ngân hàng tại gia cho các công ty ưu tú của Đức. Với cương vị là ngân hàng hàng đầu thế giới trên thị trường mua bán trái phiếu, Deutsche Bank đã thắng lợi khi hoạt động tự doanh phát triển mạnh mẽ và khi quy mô toàn cầu là lợi thế. Nhưng bây giờ điều đó không còn nữa và chính điểm mạnh trong quá khứ đang là khó Deutsche Bank.

Trong hoàn cảnh ấy, Deutsche không có lối thoát rõ ràng. Hiện giá trị vốn hóa của nó chỉ bằng 1/4 so với tổng giá trị tài sản. Nếu là một doanh nghiệp phi tài chính Deutsche Bank có thể đã phá sản. Nhưng ngân hàng lớn không thể bị gỡ bỏ mà không gây ra hỗn loạn. Bởi không có người quản lý nào muốn chứng kiến cái giá họ phải trả khi mua lại Deutsche nên bản thân Deutsche phải tự lê lết như kẻ bại trận hơn là người chiến thắng, biểu tượng của một ngành công nghiệp yếu ớt.

Thu Hương

Economist

Trở lên trên