Đủ trò "khủng bố thực phẩm" (*): "Quái vật" hạ độc kẹo Nhật
Những kẻ bí ẩn tự xưng là "Quái vật 21 bộ mặt" dùng trò tẩm độc kẹo làm điêu đứng hàng loạt công ty và khủng bố tinh thần người dân Nhật Bản vào những năm 1980 trong vụ án chưa có lời giải 34 năm qua
- 17-08-2018Hơn 100 năm trước, người Mỹ giải quyết vấn nạn thực phẩm bẩn, giả và ngâm hóa chất thế nào?
- 19-09-2017Dù nhiều tai tiếng với thực phẩm bẩn nhưng Trung Quốc tạo ra loại trứng cá muối hảo hạng nhất thế giới
- 05-10-2016Trung Quốc: Mỗi giờ lại có 1 người chết vì thực phẩm bẩn
- 22-07-2014Bê bối thực phẩm bẩn chấn động Trung Quốc
Câu chuyện bắt đầu vào ngày 18-3-1984 khi ông Katsuhisa Ezaki, Chủ tịch Công ty Glico, bị 3 người đàn ông bắt cóc lúc đang ngâm mình trong bồn tắm tại nhà ở ngoại ô TP Kobe - Nhật Bản.
Hoang mang, lo sợ
Ông chủ 42 tuổi của hãng sản xuất đồ ngọt nổi danh này trốn thoát 3 ngày sau đó. Gia đình ông vẫn "chưa kịp" trả khoản tiền chuộc 1 tỉ yen tiền mặt (tương đương 4,3 triệu USD lúc đó) và 100 kg vàng thỏi theo yêu cầu của những kẻ bắt bóc để đổi lấy mạng sống của vị đại gia.
“Người mắt cáo” bị truy nã trong vụ hạ độc kẹo ở Nhật Bản những năm 1980 Ảnh: TEN DAILY
Vụ bắt cóc rúng động Nhật Bản nêu trên xảy ra trong bối cảnh người dân đất nước mặt trời mọc đang tận hưởng cuộc sống yên bình. Lúc đó, Nhật Bản hầu như vắng bóng tội phạm, kiểu bắt cóc nhằm vào các ông chủ doanh nghiệp lắm tiền nhiều của có chăng chỉ được nghe thấy ở châu Âu xa xôi.
Sự hoang mang còn lên đến tột độ khi diễn biến sau đó cho thấy vụ bắt cóc mới chỉ là khởi đầu của những rắc rối kéo tới với ông Ezaki và công ty có doanh thu hằng năm khoảng 540 triệu USD đóng ở Osaka của ông. Ngay sau đó, hai vụ cháy liên tiếp xảy ra ở các nhà máy của Glico, được cho là do những kẻ cố ý phá hoại gây ra.
Chưa hết, một kẻ nặc danh còn gọi điện thoại tới Glico, yêu cầu công ty giao nộp 1,3 triệu USD nếu muốn chấm dứt tình trạng quấy rối, đồng thời chỉ dẫn cách đặt tiền ở một nhà hàng thịt nướng. Cảnh sát đã phục kích bắt giữ một thanh niên lảng vảng ở điểm hẹn để lấy bịch tiền. Tuy nhiên, người này không phải là kẻ khiến cảnh sát đau đầu mà chỉ là một công dân Osaka bị những kẻ bịt mặt bắt cóc khi đang ngồi trong chiếc ôtô đỗ bên đường và chúng ép anh ta tới lấy tiền.
Cảnh sát phải nhanh chóng trả tự do cho chàng trai sau khi một người bạn đi chung xe ra làm chứng cho câu chuyện của anh ta. Một lần nữa, những kẻ thủ ác chưa có được khoản tiền chúng đòi hỏi.
Theo The New York Times, đến giữa tháng 5-1984, tai họa thật sự đã ập xuống nhà Ezaki. Kẻ thù giấu mặt gửi những lá thư ký tên "Quái vật 21 bộ mặt" tới các hãng tin ở Osaka nói rằng kẹo của Glico tẩm chất độc xyanua đã lên kệ tại nhiều cửa hàng. Chúng cảnh báo nhiều gói kẹo tẩm độc nữa sẽ sớm được phân phối khắp nước Nhật.
"Quái vật 21 bộ mặt" vốn là tên một nhân vật phản diện trong tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng lúc đó. Dù không có bằng chứng nào cụ thể về kẹo bị hạ độc nhưng chiêu trò gây hoang mang, lo sợ của "quái vật" đã phát huy tác dụng. Các siêu thị và tiệm tạp hóa đều trút bỏ tất cả sản phẩm của Glico. Công ty này trải qua thảm họa tài chính tồi tệ, giá trị tài sản sụt giảm nghiêm trọng và hơn 1.000 công nhân phải nghỉ việc.
Đáng ngại hơn là sự xuất hiện những "bản sao" của "Quái vật 21 bộ mặt". Trong đó, một gã đàn ông 42 tuổi đã bị cáo buộc dùng cách đe dọa hạ độc bằng xyanua để vòi vĩnh 214.000 USD từ Công ty Coca-Cola Bottling ở Tokyo - Nhật Bản, cũng vào năm 1984. Nhiều doanh nghiệp sống trong tình trạng sợ hãi. Chủ tịch hãng đồ uống lâu năm Kirin Brewery, ông Kirin Brewery, lúc đó cảnh báo rằng nếu loại tội ác này không bị trừng trị, các công ty thực phẩm sẽ không thể hoạt động ổn định.
Trong khi đó, những kẻ thủ ác trong bóng tối còn gửi thư chế giễu cảnh sát Osaka. Chúng gọi họ là "những cảnh sát tội nghiệp, xuẩn ngốc".
Lọt vào tầm ngắm
Câu hỏi đặt ra là tại sao "khủng bố thực phẩm" lại nhằm vào Glico? Giới chức trách đã không tìm ra câu trả lời khiến hàng loạt suy đoán bùng nổ.
Nhiều giả thuyết được đặt ra, từ khả năng trả thù của các nhân viên cũ bất mãn vì bị sa thải khi 2 công ty con của Glico sáp nhập, tới những người có thù hằn cá nhân với ông Ezaki hay những kẻ thao túng thị trường chứng khoán tìm cách dìm giá cổ phiếu của doanh nghiệp này.
Trong khi đó, nhiều người cảm thấy rằng ông Ezaki đã không nói hết những điều mình biết. Thậm chí, ông có thể đã có những thỏa thuận ngầm với "Quái vật 21 bộ mặt".
Ngày 26-6-1984, kẻ giấu mặt bất ngờ gửi thư thông báo "tha cho Glico" và cho biết sẽ tới châu Âu một thời gian, đồng thời không quên hẹn ngày quay lại vào tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, chúng tái xuất sớm hơn dự kiến.
Ba tháng sau, chúng lại tống tiền Morinaga, một công ty sản xuất sữa và kẹo lâu năm, 400.000 USD nhưng bất thành. Tới tháng 10-1984, các tờ báo của Nhật nhận được thư báo rằng chúng đã đặt 21 hộp kẹo Morinaga - vốn được trẻ em yêu thích - bị tẩm xyanua trong các cửa hàng từ Hakata đến Tokyo.
Cảnh sát sau đó đã thu hồi được tất cả 21 sản phẩm nhiễm độc. Lần này, quả thực những kẻ phá hoại đã tẩm độc vào kẹo. Có điều, tất cả các gói kẹo đó đều dán nhãn rõ ràng là "Nguy hiểm: Có độc". Dù vậy, Morinaga vẫn tổn thất tài chính nặng nề trong khi dân chúng ngày càng khiếp đảm.
Tiếp đó, nhiều nạn nhân khác cũng lọt vào tầm ngắm của "quái vật" như các công ty bánh kẹo nổi tiếng Marudai Ham, House Food…
Cảnh sát trưởng tự thiêu
Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định được một nghi phạm chính gọi là "người mắt cáo". Đó là một gã đàn ông vạm vỡ, tóc ngắn, xoăn với đôi mắt "giống như một con cáo" mà cảnh sát đã chạm mặt ít nhất 2 lần khi họ mai phục ở những điểm hẹn mà "quái vật" đòi tiền các nạn nhân. Cả hai lần, cảnh sát đều không tóm được nghi phạm. Những tấm áp phích khắc họa "người mắt cáo" sau đó được dán rộng rãi để tìm kiếm thông tin về nghi phạm nhưng không có kết quả.
Tuyệt vọng vì cuộc điều tra bế tắc, ông Shoji Yamamoto, cảnh sát trưởng quận Shiga, đã tự thiêu hồi tháng 8-1985. Năm ngày sau, "quái vật" gửi bức thư cuối cùng tới truyền thông, tuyên bố chấm dứt "cuộc chơi" và biến mất.
Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nhiều năm sau đó, truy tìm manh mối và theo dõi nhiều kẻ tình nghi. Tổng cộng, họ đã điều tra 120.000 người và theo dõi hơn 28.000 người nhưng không xác định được thủ phạm, trong khi thời hiệu truy cứu trách nhiệm thủ phạm trong những vụ án này tới nay đều không còn. Sự việc này trở thành một trong những vụ án bí ẩn chưa có lời giải nổi tiếng nhất trong lịch sử Nhật Bản.