MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gã điên bán hoa

25-06-2018 - 08:00 AM | Sống

Có mỗi câu: "Tặng miễn phí hoa18+ giá trị lên đến 250.000đ" mà dường như ai nấy đều gọi tôi là Gã Điên.

Giới kinh doanh hoa tươi nói Hanh: Ông đúng là điên, là chơi ngông khi "tặng hoa miễn phí".

Cổ đông, cộng sự yêu quý tôi và lo lắng cho Công ty Hoa 18 thì nếu có thể, họ sẽ quát thẳng vào mặt tôi "Ông điên à" (thật may là Tôi chỉ nghe loáng thoáng đâu đó).

Những người chưa từng nhận Hoa 18+ miễn phí từ HOA18.com/free19 thì bình luận đầy vẻ nghi ngờ như lừa đảo là cái chắc, chỉ có điên mới "tặng miễn phí".

Sẽ thật dối trá nếu nói rằng tôi khoái "Bán Hoa" từ cái nhìn đầu tiên. Thời điểm ấy, tôi như kẻ bị "cưỡng hôn" bởi 2 mối tình đầu (may rèm cửa và bán quán ăn) đều thất bại. Ông bà xưa có câu "cứ cưới rồi sẽ có hạnh phúc" có vẻ không sai nhưng hy hữu lắm. Và không biết tôi có thuộc một trong số kẻ hy hữu tìm được hạnh phúc nơi "bị cưỡng ép" ấy?

Đặt chân xuống Sài Gòn vào một ngày hè nắng nóng trong tâm trạng chán trường sau cú vấp ngã đầu đời, đó là lần may rèm cửa không thành công.

Sài Gòn lần đầu tiên trong mắt tôi thật rộng lớn - một môi trường ngột ngạt với những toan tính, bon chen hơn nhiều so với những nơi tôi từng đặt chân đến trước đó. Ngày ngày giam mình trong căn phòng trọ chật trội với gần chục người ở. Tôi biết ngoài kia cuộc sống vẫn tiếp diễn ồn ào, tấp nập với những dòng người chen chúc nhau không ngừng nghỉ. Tôi hiểu phía trước là rất nhiều khó khăn, càng khó khăn hơn cho một kẻ thất nghiệp như tôi, thật viển vông để nói về ước mơ khi bụng đói cồn cào.

Bế tắc, ngột ngạt,... tôi vui mừng theo sự giúp đỡ của một người bạn vào làm ở công ty truyền hình cáp với vị trí trèo cột điện lắp cáp. Công việc mới không quá vất vả, thu thập khá, nhưng nó không thể thỏa mãn được ước mơ: xóa đi cái nghèo có tiếng của tôi và cái nghèo cũng chính là thủ phạm đã chặn đứng con đường học vấn của tôi từ rất sớm.

Luôn tranh thủ trèo cột điện xong thật sớm, tôi lại lân la trên những con phố với sự lạ lẫm và tò mò đến tối mịt mới về. Một công việc thực tế và một công việc mơ ước khiến tôi luôn bị dằn vặt giữa các luồng suy nghĩ mâu thuẫn: Nếu... thì...; Lỡ... thì v.v.. Thay vì nghĩ mãi, tôi quyết định xin thôi việc để bắt đầu khởi nghiệp lại lần hai. Sản phẩm tôi chọn lần này là: bán quán ăn.

Có thêm kiến thức, thêm kinh nghiệm, tôi tràn đầy tự tin đi thêm bước nữa. Thế nhưng không ngờ cú vấp ngã tiếp theo còn thê thảm hơn cả mối tình đầu. Tôi như bị suy sụp hoàn toàn trong một thời gian dài và lại rơi vào dòng suy nghĩ quẩn quanh, bế tắc. Tiếc nuối mãi, đau khổ mãi cũng không phải là cách.

Gượng dậy tiếp tục đi xin việc, nhưng để tìm được một công việc với cái bằng tốt nghiệp 9/12 gần như là không thể, mặc dù tôi đã kiên trì nộp hồ sơ vào gần 20 công ty. Nỗi buồn lại được nhân đôi, khó khăn nối tiếp khó khăn.

Và lần này cho dù muốn hay không, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác của một kẻ cùng đường. May rèm cửa thất bại, bán quán ăn chẳng thành. Tôi miễn cưỡng chấp nhận để người bạn đời của mình chọn nghề và tôi đã bị ép duyên với nghề hoa.

Không nói ra chắc ai cũng thừa biết rằng, để tìm được hạnh phúc ở cái nơi mình không tự nguyện ấy thật khó khăn làm sao. Là cả chuỗi ngày dài lây lất, là sự đấu tranh "thích" hay "không thích"? Là "bị làm" hay "được làm"? Là "toàn tâm" hay "đứng núi này trông núi nọ"... chưa kể đến những suy nghĩ vô cùng vớ vẩn "nghề hoa này chỉ dành cho nữ", "chỉ dành cho những người không phải là nam".

Nhưng rồi, từ những ngày đầu năm 2009, tôi - con ngựa bất kham bỗng trở nên ngoan ngoãn trong vai trò mới: Giao hàng, sai vặt, hốt rác và bị làm chủ luôn... đại loại là có việc gì kiêm việc nấy.

Thời gian trôi qua với cách bán hàng tuy ở chợ nhưng không "Búa" (cửa hàng Hoa18 tại chợ Tân Mỹ, Quận 7), kết hợp với việc tập tành làm marketing, ấy thế mà chiếm được rất nhiều tình cảm của khách hàng. Niềm tin càng được thể hiện khi lượng khách hàng ngày một đông lên buộc tôi phải giải bài toán: Làm sao để giải quyết hàng trăm đơn hàng mà không bị rối bời, mất kiểm soát?

Nhưng mọi thứ một lần nữa lại sụp đổ hoàn toàn trước mắt tôi khi câu chuyện còn dang dở. Vào những ngày giáp xuân năm 2016, một biến cố không thể lớn hơn đã ập đến: Tôi đã mãi mãi mất đi người bạn đời của mình. Là người đã cho tôi một mái ấm, là người thầy khi đã cho tôi cái nghề, là người đồng nghiệp khi đã cho tôi thời gian để tập tành làm kinh doanh, chập chững làm marketing...

Sau những mất mát tôi biết mình sẽ phải bắt đầu lại những thứ quen thuộc, có điều lần này sao khó quá, khủng khiếp quá...Tôi đã không thể tập trung được khi hàng trăm lần ngồi vào bàn làm việc, để rồi lại kết thúc bằng cách bỏ đi.

Cuối năm 2017, mọi người đã bảo tôi điên khi đổi luôn cái tên đã được gầy dựng gần 8 năm bằng một cái tên mới Hoa18.com. Không chỉ cái tên, những cộng sự đã cùng tôi sống chết chiến đấu điên cuồng ngày đêm để thay đổi và xây mới lại mọi thứ.

Thật tuyệt vời khi hệ thống mới được đưa vào sử dụng, Hoa18.com đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, đánh giá rất hài lòng từ khách hàng. Hiện tại Hoa18 đã xử lý được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đơn hàng.

Hành trình khởi nghiệp của tôi đơn giản là thế ấy! Tôi bắt đầu bằng mục tiêu thoát nghèo cho bản thân, gia đình. Thay vì cho thế giới.

Khát vọng của tôi là: "Bán hoa trên toàn thế giới", không biết đây có phải là cách "đưa hoa Việt Nam lên bản đồ thế giới" gì đó hay không?

Và tôi cũng không biết những điều này có được gọi là sứ mệnh hay không? Nhưng chắc chắn đó là sứ mệnh trong tôi với người bạn đời của mình.

A.D

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên