TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Góc nhìn đặc biệt về đại dịch của nhà báo có người thân mắc COVID: Khi nhà trở thành nhà tù, virus giống như "bản án chung thân"

22-03-2021 - 09:55 AM | Sống

19 không chỉ gây chết người, nó còn biến các ngôi nhà từ nơi trú ẩn an toàn thành vùng nguy hiểm.

Claudio Lavanga, phóng viên của NBC News tại Rome (Ý), đã đưa tin về rất nhiều sự kiện. Gần đây nhất, anh ấy đưa tin về đại dịch COVID-19 tại Ý, nơi hơn 104.000 người đã tử vong và gần 3,5 triệu người nhiễm virus. Giờ đây, khi Ý trải qua làn sóng COVID-19 thứ ba, Lavanga kể lại cách gia đình anh trở thành một phần của câu chuyện.

Kể từ khi Ý trở thành tâm chấn của đại dịch COVID-19 ở châu Âu, tôi đã theo dõi số người có kết quả xét nghiệm dương tính hằng ngày. Số ca mắc COVID-19 hằng ngày nhanh chóng đạt đến con số hàng chục nghìn người, bản tin về COVID-19 giống như một bản tin chiến tranh trong một cuộc chiến chống lại kẻ thù vô hình.

Sau đó, vào ngày 23.1, gia đình tôi trở thành một phần của con số đó.

Trong số 1.331 người ở Ý có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày hôm đó, một người là mẹ tôi, Antonia - được mọi người biết đến với cái tên Antonietta.

Góc nhìn đặc biệt về đại dịch của nhà báo có người thân mắc COVID: Khi nhà trở thành nhà tù, virus giống như bản án chung thân - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vì vậy, sau một năm xa nhà vì COVID-19, tôi nhận ra rằng đã đến lúc quay trở lại ngôi nhà màu trắng hai tầng mà tôi đã lớn lên ở ngoại ô Milan. Đã đến lúc tôi gặp mẹ - mặc dù là từ xa.

Mẹ Antonietta chào đón tôi từ một căn phòng phụ phía trên ngôi nhà của gia đình chúng tôi, nơi bà đang cách ly. Ở cùng mẹ tôi là chị gái tôi Maria, người quyết định cách ly với mẹ tôi và cuối cùng đã nhiễm virus.

Khi tôi còn là một cậu bé, mẹ tôi thường mắng mỏ, ra lệnh cho chúng tôi.

Giờ đây, khi bị tách biệt với thế giới trong một căn hộ nhỏ, bà ấy hầu như không thể phát âm một tiếng "Xin chào" đủ để nghe thấy.

COVID-19 không chỉ thu nhỏ giọng nói của bà.

Đứng bên trong ô cửa sổ, bà trông còn nhỏ bé và yếu ớt hơn. Và việc tôi không thể đến gần, chưa nói đến việc ôm bà, đã khiến cho những thiệt hại do virus gây ra trở nên rõ ràng: Căn bệnh này không chỉ gây chết người, nó còn biến các căn nhà từ nơi trú ẩn an toàn thành vùng nguy hiểm, và những người thân yêu trở thành con ngựa thành Troy.

Dương tính

Mẹ Antonietta mắc COVID-19 ở một nơi lẽ ra phải là một khu vực an toàn: một bệnh viện lẽ ra là không có Covid. Bà bị ung thư và đã được nhập viện để thực hiện một loạt các xét nghiệm tại khoa ung thư.

Ngày hôm sau khi bà nhận phòng, tôi gọi điện hỏi xem bà có ngủ ngon không, và bà nói với tôi: "Không, một phụ nữ trong phòng của mẹ đã ho cả đêm".

Hai ngày sau, người bạn cùng phòng đó có kết quả dương tính, và mẹ tôi được chuyển đi cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm của bà.

Góc nhìn đặc biệt về đại dịch của nhà báo có người thân mắc COVID: Khi nhà trở thành nhà tù, virus giống như bản án chung thân - Ảnh 3.

Cánh cửa dẫn đến một khu vực chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Rome vào ngày 27 tháng 3 năm 2020. Ảnh: Antonio Masiello / Getty Images file

Bệnh viện không được trang bị để đối phó với bệnh nhân COVID-19, vì vậy các nhân viên sợ hãi và hiếm khi bước vào phòng của mẹ tôi. Họ để thức ăn ngoài cửa, giống như trong nhà tù. Đối với mẹ tôi, COVID-19 giống như một bản án chung thân.

Ba ngày sau, mẹ tôi có kết quả dương tính.

Việc virus lẻn vào một bệnh viện được cho là không có COVID-19 là một phép ẩn dụ cho nước Ý.

Nước Ý, đặc biệt là ở miền bắc giàu có, nơi bố mẹ tôi chuyển đến khi họ còn là những cặp vợ chồng mới cưới, đã bị tàn phá bởi virus corona. Tiền và các dịch vụ công dồi dào đã không ngăn được virus xâm nhập vào các thành phố và làng mạc, bệnh viện và nhà hưu trí.

Cha mẹ tôi là một phần của thế hệ người Ý từ phía nam chuyển đến phía bắc khi bị thu hút bởi lời hứa về sự an toàn, ổn định và thịnh vượng.

Hai người lần đầu gặp nhau trong một bữa ăn tối đầm ấm ở thị trấn Scampitella cách đây 50 năm. Khi đó mẹ tôi 18 tuổi, và bố tôi Natalino, hơn bà 10 tuổi. Họ đã kết hôn không lâu sau. Gia đình chúng tôi sống trong giai đoạn mà nước Ý thoát khỏi sự tàn phá sau chiến tranh và trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất trên thế giới.

Họ đã làm việc không mệt mỏi để kiếm sống.

Góc nhìn đặc biệt về đại dịch của nhà báo có người thân mắc COVID: Khi nhà trở thành nhà tù, virus giống như bản án chung thân - Ảnh 4.

Quan tài của những người tử vong vì COVID-19 trong nhà thờ của nghĩa trang Serravalle Scrivia, ở Alessandria, Ý, vào tháng 3 năm 2020. Ảnh: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Cha tôi làm cùng lúc nhiều việc tại nước láng giềng Thụy Sĩ, cả ngày lẫn đêm, nhưng chủ yếu là lái xe tải và buôn rượu. Cuối tuần, ông trở lại Milan để xây nhà. Tầng hai là một căn hộ riêng biệt - nhằm thu hút chúng tôi quay lại sống với bố mẹ sau khi họ nghỉ hưu. Không ai trong chúng tôi làm vậy, và căn phòng đó trống rỗng trong nhiều năm như một biểu tượng cho sự vô ơn của chúng tôi.

Bây giờ, căn hộ đó là nhà tù của mẹ tôi.

Kẻ tẩu thoát

Vào một đêm gần đây, khi mẹ và em gái tôi vẫn đang bị virus nhốt trên gác, cha tôi và tôi ngồi bên bàn bếp với một chai Primitivo - một loại rượu vang đỏ từ miền nam nước Ý, quê hương của bố mẹ tôi. Cùng uống rượu vang là điều mà tôi đã muốn làm với cha mình từ rất lâu trước khi tôi đủ tuổi uống rượu hợp pháp.

Bức ảnh cũ nhất mà tôi có với cha là khi tôi là một đứa trẻ mới biết đi, cố gắng cầm lấy một ly rượu mà ông đang cầm trên tay. Giờ, tôi rót rượu cho ông.

Bố tôi kể rằng điều ông tự hào nhất là để kết hôn với mẹ tôi, ông không phải bắt cóc bà ấy. Vào những ngày đó, ở các thị trấn nhỏ ở miền nam, hôn nhân sắp đặt vẫn còn phổ biến và các cặp đôi thường phải "bắt cóc" để kết hôn với tình yêu đích thực của họ.

Đây không phải trường hợp của bố mẹ tôi. Họ không cần phải có một vụ bắt cóc.

Bố tôi không phải là một người đàn ông dễ gần, vì vậy tôi đã rất ngạc nhiên khi ông thốt lên: "Mẹ con giờ vẫn đẹp. Bà ấy luôn vậy".

Góc nhìn đặc biệt về đại dịch của nhà báo có người thân mắc COVID: Khi nhà trở thành nhà tù, virus giống như bản án chung thân - Ảnh 5.

Một nhân viên y tế tiêm cho một phụ nữ ngoài 80 tuổi vắc xin Moderna tại nhà của bà ở Dronero, Ý, vào đầu tháng này. Ảnh: Marco Bertorello / AFP - Getty Images

Họ ở cùng một nhà, nhưng bố tôi vẫn nhớ mẹ, và có lẽ ông sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ cơ hội để nói với bà điều đó.

Mẹ tôi cũng nhớ bố.

Một đêm vào khoảng 4 giờ sáng - sau một tháng bị cách ly ở tầng trên - mẹ tôi thức dậy, mặc quần áo, kéo theo máy thở oxy và mở cửa xuống nhà. Cầu thang dốc với bà trông giống như lối đi xuống từ dãy Himalaya: Vì mẹ tôi có vấn đề về vận động nên mỗi bước đi đều là một con dốc trơn trượt dẫn đến một cú ngã có thể chết người.

Giữa chừng, bà để lại máy thở, nắm tay vịn cầu thang và bước xuống. Cuối cùng bà cũng đến căn hộ ở tầng dưới, mở khóa cửa và chuông báo động vang lên. Chuông báo động giúp ngăn ngừa kẻ đột nhập. Và, theo một cách nào đó, vì COVID-19, mẹ tôi đã trở thành một kẻ tẩu thoát khỏi sự cách ly - con ngựa thành Troy trong chính ngôi nhà của bà.

Bố tôi giật mình tỉnh giấc vì âm thanh chói tai, nhảy khỏi giường và lao ra cửa. Và họ đứng đó, một người đeo khẩu trang một người không, đứng hình và bối rối, không thể nhớ mã để tắt chuông báo động.

Đây là một phép ẩn dụ hoàn hảo về việc virus đã khiến bố mẹ tôi rơi vào tình huống như thế nào: Đến gần nhau thì báo động kêu, và họ hoàn toàn không biết làm thế nào để giảm bớt nguy hiểm.

(Nguồn: NBC News)

Theo Trà My

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên