Hà Nội ngày rét mướt có những cái thú rất riêng mà nếu để tâm bạn sẽ thấy
Người ta bảo, Hà Nội những ngày lạnh cắt da cắt thịt, chao ôi buồn đến phát ngán. Bầu trời xám xịt, nặng nề xà thấp xuống thành phố, phố xá mùa Đông vốn đã bàng bạc một màu, nay càng buồn tệ. Nhưng, mỗi người dù bị cho là nhạt đến đâu vẫn có câu chuyện của riêng mình, những ngày bị coi là u ám đến mấy vẫn có cái đẹp của riêng nó. Dậy sớm trong cái lạnh 10 độ, chui khỏi lớp chăn ấm, nệm êm tất nhiên là một cực hình, như bù lại, Hà Nội ngày rét mướt cũng có những cái thú rất riêng, mà nếu chịu để tâm, bạn sẽ thấy.
Bất chấp thời tiết giá lạnh, Hồ Gươm vẫn tấp nập người tập thể dục. Người trẻ chạy bộ, người già tập dưỡng sinh, thậm chí mặc áo mưa mà tập cho đỡ rét. Hàng quán vẫn đều đặn dọn hàng cho một ngày mới. Những cảnh tượng không mới nhưng là một bức tranh đầy màu sắc, nó khác hẳn những buổi sáng chúng ta ngủ nướng đến khét lẹt rồi vội vàng hòa vào dòng người dòng xe, đám đông chen vào thang máy đến văn phòng của nhịp sống thường ngày tẻ nhạt.
Sau khi đã dạo qua phố phường, là lúc khám phá nét đẹp của Hà Nội ngày đông một cách... thực tế hơn, đó là từ những quán xá đầy ắp món ngon đang mời gọi. Trong những ngày lạnh buốt như thế này, tôi thích bắt đầu bằng những món thật nóng và “phồn thực” một chút.
Xôi nóng là một món như thế. Xôi xéo hay xôi thịt đều lý tưởng cho ngày lạnh cả, nhưng rảnh rỗi một chút hãy thử ghé hàng “xôi xéo huyền thoại” của cô Mây nơi góc phố Hàng Bài - Lý Thường Kiệt. Thúng xôi lớn bốc khói nghi ngút, những hạt nếp nhung vàng óng, những quả đậu xanh lớn thắp sáng cả một góc phố.
Ai đó bảo xôi xéo là món xôi dễ khiến người đi xa nhớ nhung về Hà Nội, tôi thấy không sai. Bát xôi xinh xẻo, mỡ quyện đều trong từng hạt nếp căng nẩy, những lát đậu xanh hòa quyện cùng cái giòn rụm của hành phi tan ra trong khoang miệng đúng là cảm giác thần tiên. Ồ, hóa ra, cảm xúc người ta có thể dễ dàng an ủi, một ngày lạnh co ro cũng dễ dàng được sưởi ấm bằng miếng ngon đúng ý như thế đấy.
Nhưng nếu bạn chê rằng ăn xôi buổi sớm khô khan khó nuốt, thì đây, cùng nhau đi ăn phở nhé! Phở sáng Hà Nội có nhiều lựa chọn, nếu ưa ăn mặn, mời bạn đến phố Gầm Cầu, nếu thong dong hơn, mời bạn ra Bát Đàn, trải nghiệm ăn phở xếp hàng.
Dõng dạc gọi món rồi đợi đến khi được bưng cho một tô phở nóng có màu trắng của bánh phở, màu xanh của hành, màu hồng của thịt trần đến độ mới thấy bõ công dậy sớm. Nhưng khi bát phở được đưa ra, đừng vội vàng mà thêm ớt, nếm chanh, hãy hoãn cái sự sung sướng ấy lấy vài giây mà ủ đôi lạnh buốt vì đi xe máy tay quanh bát phở nóng như một nghi thức trịnh trọng trước khi ăn.
Có ngồi xì xụp những thìa nước dùng ngọt thanh, thưởng thức những sợi bánh phở mềm dẻo, lát thịt thơm ngọt mới thấy vì sao nhiều người dù trời giá rét vẫn nhất định phải đi xa xôi đến hàng phở quen. Tại sao lạnh đến thấu xương, người ta vẫn sẵn sàng xếp hàng thật dài để ăn tô bát phở ưng ý.
Còn nếu buổi sáng ấy xám xịt quá, cần một món gì khiến tinh thần phấn chấn tức thì, tôi sẽ mách bạn đi ăn bún ốc. Không nhiều tinh bột như xôi, không nhiều thịt thà như phở, nhưng bún ốc đúng là “thần dược” cho ngày lạnh. Cái thứ nước dùng chua dịu dấm bỗng, cay nhẹ vị ớt, sợi bún mềm kết duyên cùng cái giòn giòn, sần sật của con ốc đồng béo ngậy, thật dễ khiến người ta phải xuýt xoa, vui vẻ.
Đã mất công dậy sớm, ăn sáng đầy đủ thì không thể thiếu công đoạn ngồi cà phê ngắm phố phường. Rét mướt đến mấy, đi qua cà phê Năng, cà phê Giảng hay quán cà phê gần rạp Chuông Vàng vẫn thấy người ta ngồi kín quán. Thức uống có gì đâu, gọi một ly cà phê nóng, chậm rãi nhâm nhi để thưởng cái ngọt hậu sau những ngụm đắng của ly cà phê đen. Còn đơn giản hơn, cứ mạnh dạn gọi một tách nâu nóng để cảm nhận cái ngọt, béo của sữa quyện trong vị chua, đắng dịu của cà phê phin.
Ngồi cà phê không chỉ để cho dạ dày nghỉ ngơi sau bữa ăn sáng, mà đó còn là thời điểm yên tĩnh tuyệt vời để khám phá cái đẹp của phố phường. Ngồi cà phê dưới bức tường ám màu thời gian, ngắm phố xe người và xe tập nập, những câu chuyện đời rì rầm từ những người lạ đang ngồi sát bên mới phát hiện cảm giác dễ chịu và hứng khởi thực ra đến từ những điều rất giản dị.
Nếu Hà Nội buổi sáng đông chậm rãi, nhẹ nhàng thì buổi chiều là lúc bạn khám phá một góc khác, sôi nổi mang tiết tấu nhanh hơn. Chiều trong phố là thời điểm thật tấp nập, công sở dập dìu tan làm, sinh viên tan học ghé chơi, đi ăn. Và đó cũng là thời điểm phố xá nhiều hàng quán, đồ ăn vặt hơn bao giờ hết.
Để ăn trọn cả Hà Nội, ấy là điều không tưởng, nhưng trong thời điểm cuối ngày hụt năng lượng, hụt cả hứng khởi, thì mấy món ăn vặt ngon ngon đúng là liều doping thần tiên. Nếu bạn thuộc “team thịt” và cho rằng chỉ có thịt và bột mới thỏa mãn được cơn đói ngấu chiều đông thì chẳng gì hơn là mang nhau đi ăn bánh đúc nóng.
Muôi bột bánh dẻo, nước mắm pha vừa khéo mằn mặn, ngọn ngọt, chút thịt xào, miếng đậu rán vàng ươm trông chẳng có gì mà ăn ngon đáo để. Nhất là nếu ăn được cay mà cho thêm ít ớt vào nữa thì cứ gọi là tuyệt cú mèo. Khi ăn cái dẻo của bánh nóng, cái ngọt của thịt đi kèm vị cay tê của ớt đủ khiến ta cảm nhận rõ ràng về câu “ăn xong tỉnh cả người”. Cái lạnh, cái đói của chiều rét mướt vì thế cũng bay đi đâu mất.
Mà hay cái rằng, món ăn “thần thánh” thế, hợp mùa đông, hợp quà chiều thế mà giá lại rất bèo. Hàng bánh đúc nóng phố Lê Ngọc Hân, bánh đúc nóng khu tập thể Trung Tự giá chỉ 15 ngàn đồng, nếu chịu khó đi xuống phố Minh Khai giá còn giá nữa khi bát bánh đầy đặn, đủ thịt thà giá trung bình chỉ 7 ngàn, bát lớn 10 ngàn đồng. Đôi khi chỉ cần mấy thứ dung dị như vậy là đủ để đông ấm, đời đẹp rồi.
Nhưng nếu được lựa chọn món quà chiều ngày lạnh dễ khiến người ta hạnh phúc nhất, tôi xin đưa ra đáp án “chè nóng, bánh trôi tàu” và một danh sách quán có tiếng là ngon như bánh trôi tàu bác Phạm Bằng, bánh trôi - chè nóng Bà Thìn, chè nóng Bà Thơm, xôi chè, bánh trôi Bốn Mùa,... Đấy tha hồ mà chọn.
Tôi nhớ từng có ai đó từng bảo “khoa học chứng minh đồ ngọt làm bạn cảm thấy hạnh phúc”. Bánh trôi tàu thì phải nói rồi, cái dẻo của bột, cái bùi thơm của vừng, của đỗ đi kèm nước đường ngọt, gừng cay cay khiến người ta chẳng thể đừng được tiếng xuýt xoa khen ngợi. Còn chè nóng, dẫu nhiều loại nào đỗ đen đặc, nào hoa cau nhưng thích nhất vẫn là chè bà cốt đậm mùi mật, thơm mùi gừng, ăn kèm xôi vò bùi bùi thì quả là chỉ biết thốt lên “tuyệt vời”.
Thế nhưng, nếu phải lựa chọn cặp đôi quà vặt hoàn hảo và dân dã nhất để ăn vặt trong chiều đông, chắc hẳn chẳng gì qua mặt nổi cặp đôi bánh khoai - bánh chuối và ngô nướng. Chiều mùa lạnh, cứ đi một quãng là có hàng ngô nướng hay bánh khoai, bánh chuối. Nhiều chỗ bán mà giá lại hợp lý hết sức, có 8 đến 10 ngàn đồng một cái bánh, một bắp ngô mà nóng hổi, mà ngon lành thì ai mà cầm được lòng không tạt vào ngồi mà thưởng thức.
Hai lựa chọn này một mỡ màng, một mộc mạc, nhưng nếu bắt cân đo độ ngon chắc bất phân thắng bại. Nếu bánh chuối, bánh khoai có cái béo của dầu, cái giòn của bột, bùi của khoai, của chuối thì ngô nướng lại có dẻo quẹo, nóng hổi, thơm lừng rất riêng. Chưa kể ngồi ngắm cô bán hàng xoay xoay bắp ngô dẻo như múa cũng đủ khiến người ta khoan khoái trong lòng.
Ở bất cứ đất nước, nơi nào, từ thành thị đến nông thôn, ẩm thực luôn là một nét văn hóa thú vị dể trải nghiệm, dễ mang lại niềm vui. Một vòng khám phá Hà Nội với những món ăn dân dã, gần gũi là điều dễ làm, dễ vui. Cuối tuần sắp tới rồi, hãy phá bỏ hành trình cơ quan - về nhà đều như vắt chanh và quen như rô-bốt được lập trình để dành thời gian thong dong khám phá một Hà Nội mùa đông đầy màu sắc qua các món ăn dung dị đi nào!
Trí thức trẻ