Không phải người nào thông minh cũng đáng để kết giao thân thiết: Chỉ cần phát hiện ở họ thiếu 1 dấu hiệu, tốt nhất bạn nên tránh xa
Ai cũng nghĩ người khôn ngoan là kẻ có được nhiều lợi ích hơn người khác, nên luôn sẵn sàng kết giao. Thực ra, chỉ cần họ thiếu một dấu hiệu, tốt nhất bạn nên tránh xa để tránh gặp hoạ.
- 02-10-2020"4h sáng, dòng trạng thái của cô ấy bộc lộ ra hết sự chua xót trong cuộc sống mưu sinh của người trưởng thành": Kẻ mạnh nuốt nước mắt vào trong rồi bước tiếp!
- 02-10-2020Vì tiền kiếm lúc nào chẳng được nên vị sếp 80 tuổi khuyên chúng ta đứng lên đi tập ngay từ hôm nay!
- 01-10-2020Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ: "Làm ơn, về nhà vứt cái điện thoại xuống để quan tâm và dạy dỗ con cái"
Quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật. Thời đại của chúng ta là thời đại điên cuồng chạy theo lợi ích. Đạo đức trở thành một thứ "xa xỉ" trong đời sống. Nhiều người sẵn sàng vì đồng tiền mà nghĩ đủ mọi chiêu trò thủ đoạn để tranh giành cho được. Ít ai biết trí thông minh lớn nhất của con người là lòng nhân hậu.
Vì là người nhân hậu nên mới luôn đối đãi chân thành với mọi người.
Vì là người chân thành nên luôn biết nghĩ cho người khác.
Vì là người không ích kỷ nên trong lòng không chút giả dối và cũng chẳng bao giờ phụ bạc ai. Chỉ có người như thế mới xứng đáng để chúng ta kết bạn và gửi gắm tấm chân tình.
Phong thủy đầu tiên của con người chính là nhân phẩm
Kể cả khi bạn muốn làm đao to búa lớn gì cho đời thì bạn cũng phải làm người trước tiên. Một đời người nói cho cùng thì cũng chỉ có hai việc lớn là làm người và xử thế.
Có người nói: "Biển rộng không sánh nổi với tấm lòng quảng đại. Đất dày không so nổi với đức dày." Tài đức vẹn toàn, nhưng chữ đức vẫn nặng hơn chữ tài. Trên đời, không ai có thể nói mình hoàn hảo không khuyết điểm. Nhưng dù thế nào, những khiếm khuyết về mặt nhân phẩm là không thể dung thứ.
Cụ nội và ông nội của Minh Triều Dương Vinh làm nghề đưa đò qua sông. Một lần vào mùa lũ dâng, hai người quyết định chỉ chở người chứ không nhận chở hàng. Người dân ở đó đều cười nhạo họ là kẻ ngốc khi đã bỏ lỡ một cơ hội phát tài đang bày ra trước mắt. Hai người lái đò đã quyết không làm chuyện đục nước béo cò, trục lợi trên nỗi đau của người khác. Họ đã không quản nguy nan cứu vớt mạng người giữa dòng nước lũ. Thậm chí, họ còn vớt thi thể của những người xấu số, đề phòng chuyện thất lạc xảy ra.
Người xưa quan niệm: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác". Nếu đến thi thể người chết còn không tìm thấy, người sống sẽ phải ôm hận suốt đời. Hành động này đã làm yên lòng gia đình của những người gặp nạn. Khi cái tâm của người khác luôn biến hóa đa đoan, thì họ vẫn một lòng kiên trì hành thiện. Đó mới được gọi là nhân hậu.
Người quân tử thích theo đuổi tiền tài nhưng luôn có nguyên tắc của riêng mình. Nếu không dù có được nhiều tiền tài thì họ cũng chẳng giữ được lâu. Bạn muốn tìm một người xứng đáng để nương tựa cả đời. Bạn đừng nhìn vào những thứ vật chất bên ngoài mà phải xem bản lĩnh của họ có vững vàng hay không?
Bởi nhân cách đã tồi thì dù có đang gặp thời được lộc thì cũng chẳng được bao lâu. Người có nhân cách tốt, chân thành và lương thiện sẽ được người khác công nhận, tôn trọng và có chỗ đứng vững chắc trong xã hội này.
Người thông minh thực ra đều là người nhân hậu
Người nhân hậu chịu thiệt một lúc nhưng lại có được một đời. Ai cũng mong mình phát huy tối đa trí thông minh để đạt được nhiều thành công và rực rỡ hơn người khác. Nhưng đa phần họ chỉ dừng lại ở mức khôn vặt hay khôn lỏi. Họ chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà quên đi tương lai. Họ vì quá để tâm chuyện nhỏ mà đánh mất đại cục. Đó không được gọi là thông minh. Người nhân hậu mới là người thông minh nhất trong số những người thông minh.
Có lần, Quang Võ Đế ban cho mỗi vị quan triều đình một con dê trong đàn dê mới được tiến cống. Người đảm nhiệm việc phân chia đã phải rất vất vả để nghĩ cách chia sao cho thật công bằng. Có người nói hay làm thịt hết chỗ dê đó rồi trộn lẫn con béo với con gầy. Sau một hồi tranh luận, họ vẫn chưa tìm ra được giải pháp tối ưu.
Lúc này, Chân Vũ chỉ lẳng lặng đi lên và chọn cho mình con dê gầy nhất. Các quan nhìn thấy thế thì ai cũng ngại không dám dắt con dê béo nhất. Cuối cùng thì cả đàn dê cũng được chia xong mà không có bất cứ phàn nàn nào.
Chuyện này truyền đến tai hoàng đế và nhà vua đã ban cho ông danh hiệu "tiến sỹ dê gầy". Chân Vũ vốn là người trung hậu và khiêm tốn. Sau này dưới sự đề cử của quần thần, ông đã được chọn làm thiếu phó của thái tử.
Dục vọng không có gì sai. Nhưng nếu đã làm kiếp con người, người cao quý là người biết kiềm chế dục vọng cá nhân. Người làm được điều này thì tự có cách nắm giữ số phận của mình. Người không biết kiềm chế thường sẽ bất chấp hậu quả để đạt được mục đích.
Con người ai cũng có lòng tham. Khi đứng trước những lợi ích nhỏ mà ít ai thấy, lòng tham của nhiều người liền trỗi dậy. Ai cũng nghĩ người khôn ngoan là kẻ có được nhiều lợi ích hơn người khác. Mọi chuyện như gieo gió gặt bão, rồi sẽ có ngày lòng tham sẽ hủy hoại cả một con người. Vì vậy, người thật sự thông minh sẽ không bị mờ mắt vì những thứ hào nhoáng trước mặt. Bởi vì họ biết họ sẽ phải trả những cái giá rất đắt trong tương lại chỉ vì những u mê nhất thời của hôm nay.
Ông trời sẽ không phụ người có lòng nhân hậu
Ông trời luôn che chở và bảo vệ cho những người thành thật và nhân hậu. Sự đời đều nằm trong hai chữ họa và phúc. Một việc là họa hay là phúc, chúng ta thường chỉ có thể đoán định được trong gang tấc.
Lúc gặp thời thì đừng huênh hoang tự đắc. Vì đằng sau mỗi lần u mê đều là những hậu quả khôn lường. Lúc khốn khó cũng đừng hoảng loạn. Hãy nhẫn nhịn và chờ đợi vì ánh sáng luôn có ở cuối đường hầm. Làm người thiện hay ác, ông trời đều biết rõ. Người ở hiền ắt sẽ gặp lành. Kẻ ở ác thì trời đất khó tha.
Tần Mục Công là một trong năm ngũ bá của thời Xuân Thu. Khi đi ông đi vi hành, đã có một nhóm đã giết thịt con ngựa quý của ông. Những người sau khi biết chuyện thì vô cùng hoảng sợ. Nhưng Tần Mục Công không những không truy cứu mà còn mời họ uống rượu, khiến họ cảm thấy hổ thẹn muôn phần.
Ba năm sau, Tần Mục Công bị quân Tấn vây hãm. Trong giờ khắc sinh tử, một nhóm kỵ bịnh đã xông ra phá vòng vây và dũng cảm giải nguy cho nhà vua. Hóa ra họ chính là những người đã giết thịt ngựa năm nào. Ông đã không thể ngờ được nghĩa cử vị tha cao đẹp năm xưa đã cứu lấy mạng mình.
Vạn vật trên thế gian đều chịu sự chi phối của luật nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Đó là quy luật không ai có thể thay đổi. Kết quả không do ta định đoạt. Nhưng nguyên nhân và quá trình dẫn đến kết quả đó là do một tay ta làm nên. Nếu bạn nghĩ mình kém may mắn, thì hãy tỉnh ngộ đi. Bạn cần phải tự tìm ra vấn đề của mình trước rồi sau đó hãy xem lại cử chỉ hành vi và ngôn từ của bản thân ra sao. Khi làm như vậy, bạn sẽ nhận ra chỉ cần quản lý tốt bản thân mình, số phận chắc chắn sẽ không phụ công bạn.
Ngày nay, nhân phẩm làm nên tất cả. Đức hạnh của một người sẽ quyết định phần lớn đến sự thành bại của họ. Người có thể yêu tiền nhưng đừng bất chấp thủ đoạn mà kiếm tiền. Người có thể mưu cầu lợi ích nhưng đừng quá so đo tính toán. Người có thể có tham vọng nhưng đừng bán rẻ lương tâm và đồng loại. Người có thể vô năng nhưng chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý.
Khoan dung, nhân hậu và biết hi sinh là chính đạo của thế gian. Mong cho chúng ta không bị trói buộc trong những toan tính của lợi ích cá nhân. Hãy làm một người thông minh với tấm lòng rộng mở. Con đường bạn đi tự khắc cũng sẽ thênh thang muôn phần.
Pháp luật và Bạn đọc