Mắc ung thư, 8X Nghệ An vẫn lạc quan làm đẹp trước khi truyền hoá chất, coi bệnh K mang lại nhiều trải nghiệm tích cực
Khi biết tin, hai vợ chồng chị Hường vô cùng suy sụp. Tuy nhiên, sau đó, chị đã vực dậy tinh thần và hiện đang dần hồi phục sức khoẻ sau 3 năm.
- 16-03-2021Bí ẩn về nghề thư ký xã hội trong Nhà Trắng: "Kiến trúc sư" của những bữa tiệc thượng lưu, sai một ly đi cả sự nghiệp nhưng hưởng mức lương hấp dẫn vài tỷ VNĐ/năm
- 15-03-2021Phía sau sự hào nhoáng, sang chảnh của những ngôi trường tư thục dành riêng cho con nhà giàu ở New York: Dùng tiền "đè người", phụ huynh coi giáo viên như nhân viên phục vụ
- 15-03-2021Chỉ cần nhìn vào 4 lựa chọn số phận này, Bill Gates dễ dàng phân biệt được ngay giữa "người thực tế" với "kẻ mộng mơ": Bạn đang thuộc nhóm nào?
Phát hiện căn bệnh ung thư máu dạng hạch lympho năm 31 tuổi, chị Nguyễn Thị Thu Hường, Nghệ An, từng cảm thấy vô cùng suy sụp khi được nghe thông báo. Tuy nhiên, chính nhờ tinh thần lạc quan của chị, căn bệnh ấy lại là điểm tựa để chị cảm thấy yêu đời hơn.
Chị suy nghĩ lạc quan "Có bệnh thì chữa" nên chị cảm thấy người không mấy mệt mỏi ngay cả khi phải truyền hoá chất. Thậm chí, chị còn tranh thủ làm đẹp trước khi cạo hết tóc. Hiếm ai ở trong hoàn cảnh của chị lại có những suy nghĩ tích cực đến thế. Bởi vậy, đối với chị, quãng thời gian 2 năm ở bệnh viện, tuy cuộc sống và công việc phần nhiều bị đảo lộn nhưng lại là một trải nghiệm khó quên.
"UNG THƯ - KHÔNG PHẢI LÀ CHẾT
Tháng 10 năm 2018, mình đi khám sức khỏe định kỳ ở bệnh viện Đại Học Y thì siêu âm thấy có hạch nghi là Ung Thư (K). Ngay chiều hôm ấy theo lời khuyên của Bác sĩ siêu âm mình phi lên Viện K (phố Quán Sứ - Hà Nội) để khám chuyên sâu hơn. Trong vòng 1 tuần, các bác sĩ thăm khám, chụp x-quang, siêu âm, sinh thiết... đều chẩn đoán mình bị K. Cầm kết quả về, 2 vợ chồng mình ôm nhau khóc mất nửa ngày, bình tâm lại mình nghĩ "Có bệnh thì chữa, có sao đâu".
Và thế là, 3 ngày sau 2 vợ chồng mình khăn gói quả mướp đi nhập viện để xử lý K. Nghĩ cũng buồn cười, mình từ bé giờ rất khoẻ mạnh, cao 1m65, cân nặng luôn duy trì trong khoảng 50kg, ăn uống ngon miệng, ngủ nghỉ cũng hơi điều độ, mình không hay ăn đồ nướng, không dùng chất kích thích, không biết uống rượu bia, không bị ốm vặt bao giờ, và tự dưng vào một ngày đẹp trời phát hiện ốm thì K luôn.
Quả thực mà nói, bệnh K mang lại cho mình rất nhiều trải nghiệm đáng quý. Những ngày nằm viện, được bố mẹ hai bên, anh chị em, cô dì chú bác, bạn bè, người thân, đồng nghiệp quan tâm chăm sóc... Khi đó mới thấy mình thật có phúc. Bởi vậy nên lúc nào mình cũng thấy vui, thấy hạnh phúc vô cùng. Những ngày nằm viện, lại được làm quen với các cô, các chú, các em bệnh nhân người nào cũng vui vẻ như mình, rồi buôn chuyện từ đầu phòng đến cuối phòng bệnh viện, chụp ảnh selfie các kiểu... Nói chung là vui, lúc đó tự dưng mình cảm thấy K cũng như một căn bệnh bình thường.
Qua giai đoạn nằm viện sau mổ, bác sĩ nói mình chuyển sang khoa nội để truyền hoá chất. Mình bắt đầu tìm hiểu, cộng với chia sẻ của các bệnh nhân k khác, mình biết là truyền hoá chất sẽ gây mệt mỏi, và nhất là rụng tóc. Thế là mình lên kế hoạch "làm đẹp’’, trước khi truyền hoá chất. Có ai như tôi không vậy... còn lo đi làm đẹp trước khi cái đầu trọc lốc.
Và thế là, mình lặn lội đi khắp các shop bán tóc giả ở Hà Nội để mua tóc giả, đủ mẫu ngắn dài, mua lấy mua để, mua đội luôn và cất dành nữa, xoay đi xoay lại mua gần chục bộ. Đội tóc giả mình thấy mình vẫn đẹp ra phết, chả kém gì cái thời tóc ngang lưng cả. Thế mới biết, ngay cả khi có bệnh, nếu mình còn thích làm đẹp thì lúc nào cũng sẽ còn thấy vui vẻ, yêu đời, bệnh tật chỉ là "muỗi’’ mà thôi.
Bước vào giai đoạn truyền hoá chất, đúng là thấy khổ thật. Cảm giác nôn nao khó chịu, rất hay buồn nôn, nên bác sĩ đã dự phòng kê cho mình thuốc nôn, ăn uống cảm thấy thật khó chịu, thôi chả sao, ăn ít càng đỡ béo, càng xinh... nhờ!
Và rồi đúng 12 ngày sau khi đợt hoá chất đầu tiên vào người, tóc mình bắt đầu rụng, vuốt tay lên đầu là tóc ra cả nắm. Mình cũng đã dự kiến trước việc này rồi nên ra cửa hàng gội đầu ngay gần nhà cạo đầu luôn, chính thức trọc lóc từ lúc đó. Cơ mà dù là trọc thì cũng phải đẹp, thế nên ngoài việc đội tóc giả đã chuẩn bị sẵn, mình cũng ngồi search các kiểu mũ, khăn để mix cho hợp tóc giả và quần áo... Èo ôi, trông lại càng ngày càng phong cách.
Trộm vía, người khác qua 8 đợt truyền hoá chất thì bết xê lết phát sợ luôn, mình chỉ bị đau và khó chịu khoảng 5-7 ngày đầu trong mỗi đợt thôi, còn các ngày khác thì đỡ hơn. Thế nên, thời gian còn lại, không đi làm, mình chỉ lo chăm sóc sức khoẻ, tinh thần: ăn uống bồi dưỡng, đi du lịch, đi mua sắm, bếp núc nội trợ...
Quay đi quay lại cũng xong 8 đợt truyền hoá chất, trong đó phải kể đến quãng thời gian khó khăn như 3 tháng lên bàn mổ 2 lần tưởng chừng như không thể vượt qua và may mắn mình đã "tốt nghiệp" Viện K với tấm bằng xuất sắc sau 2 năm điều trị. Bệnh K mang lại cho mình nhiều trải nghiệm, tích cực nhiều hơn là tiêu cực thì phải.
Trải qua bệnh, mình trưởng thành hơn rất nhiều, cảm thấy quen dần với những chuyện đau buồn đã xảy ra trong quá khứ. Thậm chí mình còn thấy bản thân may mắn vì trong cái xã hội đầy rẫy rủi ro như bây giờ, nào là ô nhiễm, nào là tai nạn, nào là thị phi... thì bệnh K còn nhẹ hơn rất nhiều, vậy thì có gì phải sợ đâu. Từ khi bị bệnh, mình còn cải thiện thói quen ăn uống, sinh hoạt, nào là không ngủ muộn, sáng dậy sớm 6h, tập thể dục đều đặn... thấy mình văn minh hẳn lên.
Qua giai đoạn bệnh, mình muốn nhắn nhủ với mọi người, nhất là những người cùng bệnh K như mình, một điều rằng chúng ta luôn là những người may mắn vì vẫn còn được sống hạnh phúc trên cõi đời này, may mắn có những trải nghiệm để rèn luyện bản thân mình."
Doanh nghiệp và tiếp thị