Người thông minh muốn sống cuộc đời đẳng cấp cao, bí kíp không khác gì ngoài 9 chữ: Đọc đến đâu thấm đến đó!
Tất cả sự tha thứ trên thế gian này, đến cuối cùng, đều không còn là tha thứ, mà chính xác hơn là lựa chọn buông bỏ chính mình
- 08-03-2020Shark Linh và Hằng Túi, hai trong số nhiều phụ nữ "hot" trên mạng xã hội: Ra ngoài là nữ cường nhưng khi về nhà thì mềm mại, đảm đang không ai bằng
- 08-03-2020“Trong ruộng dưa đừng cột dây giày, dưới gốc mận đừng sửa mũ”: Triết lý tránh thị phi dân công sở nào cũng cần nắm rõ
- 08-03-2020Dùng tiền lương cả tháng chỉ để gọi 1 cuộc điện thoại, nhiều năm sau, cậu thiếu niên nghèo lãnh đạo cả 1 ngân hàng nổi tiếng
Đời người, nói đến cùng muốn sống hạnh phúc hay đau khổ phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý. Có người tâm lý vững vàng, đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Có người tâm lý tiêu cực, lại thường vì chút chuyện nhỏ mà phiền muộn.
Những người mang tâm lý khác nhau, sẽ đối mặt với những kết quả khác nhau.
Thế nên, người càng thông minh, càng sớm rút ra được cách sống cao cấp cho riêng mình, nó không hơn gì ngoài 9 chữ: Thôi bỏ đi, không sao đâu, sẽ qua thôi.
Thôi bỏ đi
Ngọc và bạn trai cứ cãi nhau trong suốt 2 năm nay, không biết đã chia tay rồi giảng hòa biết bao lần, khiến cả hai đều mệt mỏi.
Bởi vì tính cách không hợp, nên tình cảm cả hai cũng đã sớm hết từ lâu.
Nhưng họ lại không chịu thừa nhận sự thật này, cứ dùng danh nghĩa tình yêu để ràng buộc và hành hạ lẫn nhau.
Sau đó, Ngọc nhẫn tâm nói lời chia tay, bảo rằng thôi bỏ đi, chúng ta đường ai nấy đi.
Chia tay được 2 tháng, lúc đầu Ngọc cũng rất đau khổ, nhưng qua một thời gian, cả người cô lại trở nên tự tin và có sức sống hơn.
Cô ấy nói lúc trước, sở dĩ không dám buông tay là vì đánh giá quá cao sự kiên trì của mình với mối tình này, nhưng thực tế không phải vậy. Khi cả hai đã hết tình cảm, kiên trì không đại diện cho chung thủy, mà chỉ thể hiện rõ sự ngốc nghếch, thà rằng mạnh mẽ lựa chọn từ bỏ, mới là kết quả tốt nhất.
Giống như Zhou Guoping nói: "Sống, xem nhẹ cũng là một dạng trí tuệ."
"Thôi bỏ đi" không phải là lời nói hèn nhát, mà là vì không muốn lãng phí thời gian và tinh thần cho những việc không cần thiết.
Trong "I Can I BB" có một câu thế này:
"Buông tay chưa bao giờ là cái giá của sự trưởng thành, mà buông tay chính là bản chất của sự trưởng thành."
Một anh chàng học nghề trên đường ra ngoài bị con chó hoang cắn. Sau khi anh chàng quay về băng bó vết thương xong, liền kiếm một cây sào tre mang theo, chuẩn bị ra ngoài đánh chó.
Lúc ra cửa, đúng lúc chạm mặt thầy giáo của mình, người thầy hỏi: "Vết thương của con còn đau không?"
Anh chàng kia lắc đầu, bảo không đau.
Thầy giáo nói, nếu đã không đau, tại sao lại muốn ra ngoài đánh chó?
Anh chàng đáp, do con chó dám cắn anh ta, nên muốn đi dạy cho nó một bài học.
Người thầy lại hỏi: "Con có biết tại sao sư tử chưa bao giờ đánh nhau với chó hay không?"
Anh chàng kia suy nghĩ mãi, nhưng không biết câu trả lời.
Người thầy cười nói:
"Bởi vì không phải ai cũng xứng trở thành đối thủ của sư tử, đánh bại một con chó cũng không vinh quanh gì, nhưng bị chó cắn lại là do xui xẻo. Sư tử không cùng chó tranh chấp, đó là nguyên tắc, huống chi con là người, cần gì tính toán hơn thua với một con chó?"
Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi việc gặp người tồi tệ, việc không hợp ý, nếu bạn lúc nào cũng dễ bị cuốn vào những thứ tầm thường đó, vậy kết quả thế nào?
Chỉ khiến mọi việc thêm hỗn loạn, lãng phí tâm tư, thời gian vô ích, càng không nhận được chút lợi ích nào.
Cho nên, đối với những người, những việc như thế, không bằng cứ sống độ lượng, "thôi bỏ đi", đừng nhớ đến nó làm gì.
Không sao đâu
Cha của nhà văn Mai Gia là một người đàn ông thô lỗ, khiến tuổi thơ Mai Gia không mấy vui vẻ. Đồng thời, cũng khiến ông rất ghét cha mình và quê hương.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, làm việc ở nhiều thành phố, nhưng Mai Gia chưa từng về quê, cũng chưa từng nghĩ đến việc về thăm cha một lần.
Mãi đến lúc cha ông bị bệnh nặng, ông mới tha thứ và chấp nhận về quê một lần.
Nhưng khi ông trở về nhà, cha ông đã bị mất trí nhớ, không còn nhận ra ông là ai nữa.
Sau cái chết của cha, Mai Gia thường ngồi trước mộ cha đọc to những tác phẩm của mình, giống như một cách cứu rỗi tâm hồn ông thoát khỏi sự áy náy.
Phải chi ông có thể sớm một chút trở về, nói với cha: "Không sao đâu, đều đã qua rồi." Có lẽ, ông đã không có nhiều hối tiếc như vậy.
"Tất cả sự tha thứ trên thế gian này, đến cuối cùng, đều không còn là tha thứ, mà chính xác hơn là lựa chọn buông bỏ chính mình."
Tôi nhớ đã từng đọc được một câu thế này:
"Hãy tha thứ cho người khác, không phải vì họ không có lỗi, mà vì bạn đáng được yên ổn!"
Đừng để sai lầm của người khác trở thành tổn thương và hối tiếc cho chính mình.
Nhắn nhủ với mình 3 chữ "Không sao đâu", để những nỗi đau trong quá khứ được ngủ yên.
Chắc chắn sẽ có vài người trong số chúng ta thường dễ tuyệt vọng chỉ vì thấy người khác được thăng chức, tăng lương, mà bản thân mình vẫn đứng yên tại chỗ.
Không sao đâu, chỉ cần nỗ lực và kiên trì, chúng ta vẫn có thể đổi hướng đi cuộc sống. Đừng ngưỡng mộ người khác, chúng ta đến thế giới này, không phải để tranh hơn thua, mà để sống là chính mình. Dù có chịu khổ, cũng chỉ là quá trình, mà không phải kết cục.
Sẽ qua thôi
Everything will be OK!
Từng có một độc giả kể với tôi, khi tốt nghiệp đại học, vì quá bận rộn ôn tập thi lên thạc sĩ, cô ấy đã bị bạn trai đề nghị chia tay.
Dù đau khổ, nhưng cô vẫn cố gắng dành toàn bộ thời gian và tinh thần cho việc học.
Thế nhưng xui xẻo cứ gõ cửa đến nhà, mẹ cô ấy đột nhiên được chẩn đoán bị bệnh ung thư, gánh nặng trên vai cô ấy mỗi lúc một nhiều.
Mới thất tình, mẹ lại bệnh nặng, lại còn phải lo thi thạc sĩ, khoảng thời gian đó là khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời cô.
Đã vô số lần cô ấy tưởng chừng như không còn động lực để kiên trì được nữa, nhưng nghĩ đến mẹ mình, cô vẫn phải cắn răng cố vượt qua. Ba cô mất sớm, chỉ còn mẹ là người thân trên đời, cô thật sự không dám nghĩ bản thân sẽ ra sao nếu mẹ cô lại ra đi.
Chịu đủ mọi loại áp lực, rốt cuộc cô ấy cũng có ngày thấy được ánh sáng, bệnh tình mẹ cô ấy ổn định hơn, cô ấy cũng được nhận giấy báo nhập học.
Bây giờ, cô ấy đã tốt nghiệp tiến sĩ, nghĩ lại lúc trước và hiện tại, cô ấy thấy may mắn vì mình đã đủ kiên trì cố gắng, đã vững tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Pushkin từng nói:
"Mọi thứ đều đến trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng tất cả đều sẽ qua thôi, mà những thứ đã qua kia, đều sẽ trở thành hồi ức đáng nhớ!"
Khi rơi vào cảnh khốn cùng, hãy cho bản thân thời gian để giải quyết. Không có gì là sai nếu bạn không đủ năng lực vào thời điểm đó, thay vì vậy hãy bao dung với chính mình.
Ý nghĩa của cuộc sống là trải nghiệm, đừng bỏ cuộc khi gặp rắc rối, mọi thứ rồi sẽ qua. Dù mùa đông có dài đến đâu, mùa xuân vẫn luôn đến!
Trí thức trẻ