TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: "Khát vọng của tôi là người nhạc sĩ phải sống bằng tác phẩm của mình"

27-07-2020 - 14:17 PM | Sống

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: "Khát vọng của tôi là người nhạc sĩ phải sống bằng tác phẩm của mình"

"Hãy để cho các nhạc sĩ được sống đúng bằng nghề, muốn sống được bằng nghề thì bảo vệ cái chất xám của họ. Bảo vệ tác quyền là một trong những yếu tố quyết định quan trọng nhất của người làm nghề" - nhạc sĩ Lê Minh Sơn chia sẻ.

Đó là sự thiếu tôn trọng nhạc sĩ! 

- Thưa anh, các nhạc sĩ Việt Nam đang gặp khó khăn như thế nào trong việc bảo vệ những tác phẩm khi âm nhạc trực tuyến bùng nổ như hiện nay?

- Ở Việt Nam từ khá lâu đã có một Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc do Nhạc sĩ Phó Đức Phương cùng các nhạc sĩ khác sáng lập. Trung tâm này cũng đã hỗ trợ các nhạc sĩ trong việc bảo vệ bản quyền tác phẩm âm nhạc. Tuy nhiên Trung tâm hiện nay mới chỉ mới làm được một phần rất nhỏ so với sự kỳ vọng của các nhạc sĩ. Với vấn đề quản lý bản quyền âm nhạc trên mạng, Trung tâm chưa có đủ công cụ và giải pháp kỹ thuật, cũng như nhân sự để quản lý.

Trên thực tế, có hàng triệu bài hát của các nhạc sĩ Việt Nam đang trôi nổi, lang thang trên mạng. Ví dụ, như những tác phẩm của Lê Minh Sơn, tôi thống kê có tới hơn 200 bài hát của Lê Minh Sơn đang bị những người mà tôi không quen biết sử dụng trên mạng. Có những người đã tự gom các bài hát của tôi vào những cái kho riêng của họ, để họ kinh doanh, họ khai thác quảng cáo trên những bài hát của tôi. Mà không riêng gì tôi, rất nhiều nhạc sĩ khác đều bị tình trạng như vậy. Người ta cứ tự nhiên sử dụng những bài hát của mình, không hề xin phép, chứ chưa nói là trả tiền tác quyền. Thế là tự nhiên nhạc sĩ đi viết các tác phẩm để ông khác hưởng hết, từ khán giả, doanh thu quảng cáo cho đến khai thác rất nhiều lợi ích kinh tế trên những bài hát đó.

Trong khi chính những tác giả, người sáng tạo ra các bài hát ấy lại không được xin phép, không được hưởng bất cứ một khoản tiền tác quyền nào. Tôi cho rằng, đó là sự thiếu tôn trọng các nhạc sĩ.

- Đó có phải là lý do đã thúc đẩy anh khởi nghiệp sang một lĩnh vực khá mới mẻ đối với một nghệ sĩ, đó là kinh doanh sang lĩnh vực bản quyền âm nhạc trực tuyến?

Việc tôi thành lập công ty chuyên về bản quyền âm nhạc trực tuyến xuất phát từ khát vọng chung của những người làm nghề sáng tạo, các nhạc sĩ, tôi muốn các tác phẩm âm nhạc phải được minh bạch khi sử dụng. 

Tôi lấy ví dụ ở Mỹ, Luật bản quyền đã có vào năm 1937, họ làm rất là chặt về vấn đề bản quyền, đặc biệt là bản quyền trên môi trường Internet. Mới đây nhất, qua báo chí tôi được biết có trường hợp một cậu sinh viên chỉ gửi một đường link bài hát mà cậu ấy thích cho bạn thôi, mà an ninh mạng bắt được, cậu sinh viên đó bị phạt tới 60.000 USD. Bởi ở nước ngoài họ quy đó là tội ăn cắp, họ coi sự sáng tạo của con người là tài sản, nên sự sáng tạo được bảo vệ rất chặt. 

Từ đó mới thấy anh em nhạc sĩ ở nước ngoài họ rất sướng vì những sáng tạo của họ được tôn trọng, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Nhạc sĩ ở nước ngoài họ sống hoàn toàn bằng thu nhập từ tác phẩm, hoàn toàn là sống bằng tác quyền. Còn ca sĩ sống bằng nguồn thu từ băng đĩa và những show diễn.

Trở lại câu chuyện ở Việt Nam, rất ít các hãng âm nhạc quốc tế họ vào, rất ít ca sĩ nổi tiếng đến với Việt Nam. Bởi vì chúng ta là không bảo vệ được bản quyền về hình ảnh, bản quyền về show diễn, bản quyền về tác giả. 

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Khát vọng của tôi là người nhạc sĩ phải sống bằng tác phẩm của mình  - Ảnh 1.

"Tôi thống kê có tới hơn 200 bài hát của Lê Minh Sơn đang bị những người mà tôi không quen biết sử dụng trên mạng. Có những người đã tự gom các bài hát của tôi vào những cái kho riêng của họ, để họ kinh doanh, họ khai thác quảng cáo trên những bài hát của tôi".

- Vì sao anh lại chọn thời điểm này?

- Đến một thời gian, khi tìm kiếm lại các bài hát của hàng ngàn nhạc sĩ Việt Nam đang được sử dụng một cách tự do, tôi mới nhận ra ra là: À, chúng ta cần phải làm gì để anh em nhạc sĩ được tôn trọng? Dùng giải pháp nào, đường đi nước bước như thế nào tôi đã suy nghĩ từ rất lâu. Trước hết tôi muốn những tác phẩm của anh em nhạc sĩ phải được tôn trọng cái đã.

Điều đầu tiên khi tôi lập ra Công ty về Bản quyền âm nhạc trực tuyến, đó là tôi phải kết hợp với những người bạn để  bảo vệ được chất xám của anh em nghệ sĩ, đấy là tiêu chí đầu tiên. Tiêu chí thứ hai, đó là sự minh bạch.

Minh bạch tức là gì? Là tất cả những ai khai thác, sử dụng các tác phẩm âm nhạc thì bản thân nhạc sĩ, hay đơn vị được nhạc sĩ ủy quyền phải biết được. Ai, ở đâu, đang làm gì với tác phẩm của mình?

Minh bạch tức là gì? Tức là mình kết hợp với một bên có đủ các giải pháp công nghệ, để làm sao mà mỗi nhạc sĩ có một mã số riêng, một kho nhạc riêng. Ví dụ, mã số của ông Lê Minh Sơn là 002 chẳng hạn, tôi chỉ cần click vào đấy thôi, tôi có thể kiểm soát được tất cả các bài hát của tôi nó đang vang lên ở đâu, ai là người nghe, ai là người sử dụng. Thậm chí bên Mỹ, hay ở bất kỳ đâu mà có người đang nghe, đang sử dụng tác phẩm của tôi thì công cụ kỹ thuật sẽ cảnh báo về cho tôi và cho người sử dụng. Có minh bạch được như thế, thì người sử dụng âm nhạc họ mới chi trả tiền sử dụng tác phẩm cho nhạc sĩ. Minh bạch ở chỗ khi có người dùng tác phẩm thì số tiền mà họ trả ấy sẽ được hiển thị ngay lập tức trên tài khoản của nhạc sĩ luôn.

Tôi mong rằng khi hệ thống quản lý bản quyền tác phẩm âm nhạc chính thức vận hành được, thì đúng là một cái giấc mơ của tôi đã thành hiện thực, mà giấc mơ này lại xuất phát từ sự bức xúc của chính tôi và các anh em nhạc sĩ. 

 Vì sao nhạc sĩ Việt Nam không sống được bằng nghề? 

- Chiến lược để phát triển giấc mơ của anh được thực hiện như thế nào?

- Điều tôi mơ ước lớn nhất là làm thế nào để quản lý được tất cả các bài hát đang lang thang ở trên mạng Internet. 

Từ trước tới nay Trung tâm bảo vệ bản quyền âm nhạc chỗ Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn bây giờ, các anh ấy cũng đang làm tốt chức năng rồi, đó là quản lý việc sử dụng âm nhạc ở các quán karaoke, băng đĩa, biểu diễn tại sân khấu. Nhưng bây giờ hầu hết lượng người nghe nhạc trên mạng là chủ yếu, mà trên môi trường mạng ở Việt Nam, tôi cho rằng vẫn chưa có được sự văn minh trong câu chuyện thu và trả tiền tác quyền. Mà muốn có được sự văn minh này, cần có sự hỗ trợ của những giải pháp công nghệ phải rất thông minh mới có thể làm được. 

Nhưng tôi nghĩ là nếu chỉ công nghệ thôi thì chưa phải là yếu tố quyết định thành công, mà công nghệ chỉ là công cụ thôi. Cái điều quyết định là sự hồn nhiên, trong sáng. Sự hồn nhiên, trong sáng sẽ làm ra những điều mà tốt đẹp cho cuộc sống.

- Ở thời điểm hiện nay, việc vận hành công ty của anh và hệ thống bảo vệ bản quyền âm nhạc trên môi trường số của anh có thuận lợi và những khó khăn như nào?

- Thật ra một đối tác mà tôi kết hợp, riêng về phần bảo mật được phát triển hoàn toàn bởi trí tuệ Việt Nam (trong đó có 50% là đang làm việc tại nước ngoài) và hiện nay giải pháp này cũng đã đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ bản quyền. Còn ở Việt Nam, đội ngũ kỹ sư cũng đang triển khai và đầu tư một hệ thống máy móc để mà kiểm soát bản quyền. Tôi chỉ đứng trong công ty với góc độ người thủ lĩnh tinh thần, để làm thế nào mang lại quyền lợi nhiều nhất, minh bạch nhất cho anh em làm nghề sáng tạo.

Khát vọng của Lê Minh Sơn là những người nhạc sĩ phải sống được bằng tác phẩm của mình, đơn vị sử dụng phải trả quyền tác quyền. Đó là cái điều mà mong ước rất chung thôi, ai cũng vậy thôi, đứa con của mình được vang ra và mình phải có cái quyền lợi ở trong đó. Bởi vì là âm nhạc là mồ hôi, nước mắt, là máu, là sự trải nghiệm, sự trả giá là sự quần quật suốt cả một cuộc đời để viết ra được một vài bài hát. Điều tôi trăn trở lâu nay là tại sao nhạc sĩ Việt Nam lại không sống được bằng nghề.

Trong khi đó ở nước ngoài nhạc sĩ chỉ cần một vài bài thôi là họ sống rất là vương giả rồi. Thậm chí có nhạc sĩ sống cả đời chỉ với đúng một bài thôi. Ví dụ, nhạc sĩ viết bài "Hello, Say you say me"? ông ấy có lâu đài, ông ấy sống sung sướng ghê gớm. Ông ấy có tất cả mọi thứ bởi vì luật bản quyền của Mỹ quá là tuyệt vời, quá chặt chẽ, mang tính minh bạch rất lớn.

- Hiện nay, công ty đã quy tụ được bao nhiêu nhạc sĩ rồi anh?

- Hiện tại chúng tôi vẫn đang âm thầm chuẩn bị. Hệ thống vẫn đang trong thời gian set-up, đang trong thời gian chuẩn bị thôi. Một ngày gần nhất sẽ ra mắt công ty. Tôi tin là sẽ thuận lợi trong công việc. Bởi vì mơ ước của mình đơn giản thôi, đó là mình được sống, sống đúng với cái nghề của mình. 

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Khát vọng của tôi là người nhạc sĩ phải sống bằng tác phẩm của mình  - Ảnh 2.

Âm nhạc là mồ hôi, nước mắt, là máu, là sự trải nghiệm, sự trả giá là sự quần quật suốt cả một cuộc đời để viết ra được một vài bài hát. Điều tôi trăn trở lâu nay là tại sao nhạc sĩ Việt Nam lại không sống được bằng nghề.

Đã minh bạch, chắc chắn các nhạc sĩ sẽ ủng hộ 

- Anh có nhận được sự ủng hộ của các nhạc sĩ, các đng nghiệp của anh không?

- Tôi nghĩ là anh em sẽ ủng hộ quá nhiều, rất nhiều. Vì đấy cũng là mơ ước chung của mọi người. Đó là những tác phẩm, những đứa con của mình cần phải được bảo vệ, các nhạc sĩ cần phải có quyền lợi rất rõ ràng ở trong đó. Mà bạn biết là đã sử dụng công nghệ thì chúng ta không thể ăn gian nói dối được. Vậy thôi, tôi chỉ muốn cung cấp một hệ thống với những giải pháp, những công cụ thật là minh bạch. Mà đã minh bạch chắc chắn các nhạc sĩ sẽ ủng hộ.

Khi đưa hệ thống của anh vào quản lý các bài hát, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của bộ phận đang sống, làm giàu trên lưng các nhạc sĩ. Vậy anh có nghĩ tới việc mình s phải đối đầu với những phản ứng từ họ ra sao không?

- Tôi nghĩ là chẳng có gì phải đối đầu cả, chúng ta đều phải sống theo pháp luật, cái này luật đã quy định rõ ràng rồi. Việt Nam đã ký tham gia Công ước Berne từ năm 2004, vì thế pháp quyền cần phải được bảo vệ. Tôi xin nói lại là "muốn để một đất nước phát triển, một đất nước văn minh điều đầu tiên là phải bảo vệ được chất xám, bảo vệ được quyền được sáng tạo của con người. Chất xám chính là cái quyền năng sáng tạo của con người. Đấy chính là những quyền năng mà ông trời ban cho, quyền năng của Chúa trời ban cho loài người. Tôi nghĩ là như thế".

Là người đi tiên phong, anh có đặt mục tiêu là thông qua công ty của mình sẽ mang lại cái khoản doanh thu cho các nhạc sĩ từ âm nhạc trực tuyến hay không? 

- Tôi muốn kể một câu chuyện rất vui thôi "nếu bạn đi sang Viena - thủ đô của Áo là một thủ phủ của âm nhạc của châu Âu từ thế kỷ XVII, XVIII, XIX cho đến bây giờ, thì doanh thu của đất nước Áo là 98 % GDP là từ văn hóa nghệ thuật. Con số nguồn thu 98 % GDP của một quốc gia thu từ  văn hóa nghệ thuật thì bạn thấy nó khủng khiếp đến như thế nào? 

Do đó, tôi nghĩ rằng mình không đặt lợi nhuận đầu tiên. Đầu tiên là thực hiện giấc mơ của mình đã, bởi vì là người làm nghề tôi hiểu rất rõ, số lượng những tác phẩm của tôi nó lang thang trên mạng lên tới gần 200 tác phẩm rồi. Do đó tôi cũng muốn làm đầu tiên là từ các tác phẩm của mình, để thử nghiệm xem cái của mình đã thu về được bao nhiêu đã. Tôi nghĩ rằng anh em nhạc sĩ họ sẽ thấy những con số, những con số minh bạch như thế, khi đó họ sẽ thấy chắc chắn là tác phẩm của họ bảo vệ được thì họ sẽ sát cánh bên mình để cùng nhau bảo vệ thôi.

Đầu tiên sẽ là một giấc mơ tốt, rất là tốt rồi. Và tôi luôn luôn nói đó là sự minh bạch, cần phải có sự minh bạch, mà không có gì minh bạch bằng công nghệ. 

Cảm ơn chia sẻ của anh! 

Nam Thu

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên