MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái Việt xinh đẹp gây chấn động làng thời trang Anh: “Tôi là người rất tự tin!”

05-12-2011 - 14:37 PM |

Là người nước ngoài duy nhất được mời làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Anh quốc năm 2010, Jessica Minh Anh hiện là chủ tịch HĐQT công ty tổ chức thời trang J Model Management.


Ngồi trong ngôi nhà Pháp cổ trên phố Cao Bá Quát, với bày biện và không khí của một gia đình trí thức Hà Nội điển hình, không phải một cô bé Minh Anh xinh xắn, hồn nhiên. Giờ là Jessica Minh Anh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty tổ chức thời trang J Model Management trong chiếc váy gợi cảm của nhà thiết kế hàng đầu của Anh quốc Paul Costelloe.

Mới chỉ cách đây một tháng, Jessica vẫn đang đứng trên độ cao cách mặt đất 44m, ở đỉnh của cây cầu tháp Tower Bridge, biểu tượng thành phố London, đón nhận những tràng pháo tay không ngớt, đón nhận sự nể phục của làng thời trang thế giới khi show thời trang do cô lên ý tưởng và thực hiện, J Autumn Fashion show được tổ chức tại đây.

Tôi là người rất tự tin!

Vậy là đã một tháng sau sự kiện mà tôi đọc trên nhiều tờ báo quốc tế gọi là “sự kiện lịch sử của thời trang London”, dư âm của show diễn mà bạn vừa tổ chức chắc vẫn chưa thể tan biến?

Thực ra đối với tôi, sự kiện đó đã xong rồi. Tất nhiên, tôi vẫn sẵn sàng nói chuyện về nó với anh hay những phóng viên khác. Tôi tự hào về thành quả mình đạt được. Nhưng bây giờ thì tôi phải tiếp tục chuẩn bị cho show diễn tiếp theo, J Spring Fashion show lớn hơn, bùng nổ hơn.

Bạn có quá tự tin không? Một show thời trang còn lớn hơn và bùng nổ hơn những gì bạn đã làm vừa rồi?

Tôi rất tin ở khả năng của mình và những người mình đã đào tạo. Tôi nghĩ nếu mình không tin vào mình như vậy thì sẽ không thể làm được những điều mình muốn làm.

Chụp ảnh cùng giám đốc truyền thông của Olympic London 2012, Alan Williams.

Tôi thành lập công ty từ tháng 2.2009, chỉ một tháng sau khi hoàn thành khoá học thạc sĩ về marketing truyền thông tại đại học Birmingham, Anh. Từ nhỏ tôi luôn quan niệm đã muốn làm gì thì làm và không dành nhiều thời gian cho việc suy nghĩ, tính toán. Vì nghĩ nhiều quá rồi nản và mất thời gian, mất cơ hội.

Và tất cả những gì bạn đạt được hoàn toàn là nhờ tự tin?

Tôi nghĩ như vậy. Trong công việc gì cũng sẽ vấp phải những khó khăn. Nhưng tôi không bao giờ sợ hãi hay tránh né khó khăn. Tôi đối diện ngay và tìm kiếm bằng được giải pháp cho vấn đề. Vì tôi luôn tin rằng mọi vấn đề đều có giải pháp. Và thực sự là đến bây giờ tôi thấy đúng là như vậy.

Hãy cho tôi một ví dụ cụ thể?

Một chuyện rất cụ thể là bình thường một show thời trang được tổ chức, người ta sẽ có 8 – 9 tiếng để chuẩn bị. Nhưng riêng show trên cầu tháp London chúng tôi chỉ có ba tiếng đồng hồ trong đó hai tiếng làm các hoạt động backstage và một tiếng để lắp đặt thiết bị. Vì cây cầu sẽ phải mở vào ban ngày và mình phải chờ đến khi cầu đóng xuống mới có thể bắt đầu làm việc. Để giải quyết vấn đề đó, chúng tôi phải chuẩn bị trước khi tới hiện trường rất kỹ. Thậm chí có những việc phải thao tác thử. Và kết quả là chúng tôi vẫn làm tốt mọi việc.

Xin lỗi cắt ngang, nhưng hẳn phải rất kỷ luật và làm việc “như điên” mới làm được như thế. Thực sự có bao giờ bạn stress hay mệt mỏi với vì cường độ làm việc?

Thực ra thì cũng có một lần. Đó là khi công ty mới được thành lập ở Birmingham. Chúng tôi có buổi ra mắt rất quan trọng vì nếu thất bại, công ty coi như cũng sẽ thất bại. Tôi đã bị stress nhưng không hề nhận ra. Và một hôm tôi lên cơn đau bụng dữ dội. Mọi người gọi xe cấp cứu để đưa tôi tới bệnh viện. Khi nằm trên cáng ra xe, tôi hỏi rằng mấy giờ thì người ta có thể cho tôi về lại công ty. Họ bảo 5 giờ chiều nhưng 4 giờ chiều tôi có cuộc họp. Và một cách hoàn toàn tự nhiên, cơn đau bụng biến mất. Tôi ngồi dậy đi lên văn phòng làm việc tiếp trong sự ngạc nhiên của những nhân viên y tế.

Trình diễn thời trang của thương hiệu Maicco.

Ảnh: Simon Klyne

Đó là lần duy nhất. Cho tới nay, chưa bao giờ tôi mệt mỏi với công việc.

Nghe Jessica chia sẻ về tình yêu công việc của cô, người viết không thể tin nổi. Bởi giọng nói nhẹ nhàng, bởi nụ cười tươi tắn, bởi phong thái duyên dáng và đặc biệt là đôi mắt to tròn luôn nhìn thẳng với sự tự nhiên có gì đó hoàn toàn bản năng của cô khó mà ăn nhập với cách cô quản lý và lèo lái công ty của mình. Nhưng không tin sao nổi khi mà tất cả những tờ báo lớn trên thế giới đều phải nhắc tới tên cô và những show thời trang đình đám cô đã làm.

Năm 2008, khi còn là sinh viên, Jessica Minh Anh đã trở thành đại diện của đại học Birmingham rồi toàn nước Anh tham dự hội nghị toàn châu Âu của uỷ ban Sau đại học vì thành tích học tập và đặc biệt là những hoạt động cực kỳ nổi bật của cô trên mọi lĩnh vực. Ngoài sự kiện tại Tower Bridge, là show thời trang tại khách sạn Savoy thành phố London, nơi được mệnh danh là khách sạn của sao.

Sau ba năm đóng cửa sửa chữa, khi chính thức khai trương trở lại, Jessica Minh Anh là người đầu tiên tổ chức show thời trang quốc tế với hơn 100 bộ sưu tập tại đây. Cũng cô là người nước ngoài duy nhất được mời làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Anh quốc năm 2010. Cô ngồi cùng với 11 người nổi tiếng và có quyền lực của nước Anh. Năm nay, Jessica không tiếp tục công việc đó cũng vì một lý do… đáng nể khác: người mẫu do cô quản lý đang tham dự cuộc thi này.

Thế mạnh của tôi là thần thái trên sàn diễn

Công ty của bạn vẫn có phần công việc quản lý người mẫu?

Chúng tôi cũng không quản lý quá nhiều người và thực ra thì họ là lực lượng phục vụ cho các chương trình mà J Model Management tổ chức.

Nhưng người mẫu nổi bật nhất của công ty hình như chính là bạn?

(Cười) Tôi đã làm công việc người mẫu ở Anh từ khi còn đang học tại đại học Birmingham. Ban đầu cũng là vì thích rồi nhờ sự hướng dẫn của một người bạn rất nổi tiếng trong làng thời trang, cùng với sự luyện tập nên tôi trở thành một người mẫu chuyên nghiệp song song với trở thành một giám đốc công ty.

Trình diễn trang phục của nhà thiết kế Bettie Page. Ảnh: Simon Klyne

Trong các chương trình do công ty mình tổ chức, tôi thường được các nhà thiết kế mời làm người mẫu cho bộ sưu tập của họ. Một cách tự nhiên, những bộ trang phục tôi mặc thường trở thành chủ đề chính của giới truyền thông trong các sự kiện đó. Vì thế, giống như một sự cộng hưởng, từ mời thành yêu cầu của các nhà thiết kế và thậm chí các thương hiệu quảng cáo. Tất yếu là tôi trở thành hình ảnh của công ty mình.

Nếu tự nói về thế mạnh của mình trên sàn diễn, bạn sẽ nói gì?

Tôi không phải một người mẫu mạnh về chiều cao. Thế mạnh của tôi là thần thái trên sàn diễn. Tôi biết điều đó và đã dành nhiều thời gian để luyện tập và hoàn thiện nó. Hơn nữa, tôi nghĩ là các nhà thiết kế thích tôi mặc đồ của họ vì tôi thường hiểu bộ trang phục mà mình trình diễn.

Hãy nói một chút về thị trường thời trang nước Anh và quốc tế.

Nước Anh vẫn là một kinh đô lớn về thời trang. Tuần lễ thời trang London vẫn là một sự kiện lớn và quan trọng của làng thời trang thế giới. Nhiều người cho rằng tuần lễ thời trang New York hay Paris đang hay hơn, điệu đà và gợi cảm hơn. Nhưng tôi lại nghĩ rằng London vẫn có một đẳng cấp, một sự chuẩn mực mà bạn không thể phủ nhận.

Một xu hướng đang xảy ra mấy năm gần đây là các thương hiệu thời trang cao cấp và thời trang bình dân đang có sự gặp nhau nhiều hơn. Nhưng trong show diễn tại Birmingham Town Hall đầu năm ngoái, chúng tôi đã thử nghiệm điều này khi cho Hugo Boss đứng cạnh những thương hiệu dành cho số đông hơn. Kết quả là rất ổn. Chỉ cần các show thời trang làm thật hài hoà, các thương hiệu lớn vẫn nổi bật nhưng sẽ có sự kết nối với thương hiệu phổ thông hơn. Sau show diễn của chúng tôi, xu hướng này đang ngày càng phổ biến hơn.

Chẳng ở đâu trong cuộc trò chuyện của chúng tôi có bóng dáng của đời sống riêng tư. Một người đàn ông chẳng hạn… “Không. Thời gian để ngủ còn không có thì làm sao mà nghĩ được tới chuyện yêu”. Cô trả lời tôi ngắn gọn. Nhìn cách cô quấn quýt với cậu em trai. Nghe cách cô nói chuyện với bố mẹ. Hay một Minh Anh đàn đúm với những người bạn học cũ. Người viết có cảm giác còn nhiều điều chưa thể khám phá hết ở cô gái thú vị này.

Công việc, công việc và… công việc. Hãy cho tôi vài hình dung về cuộc sống của bạn ngoài công việc?

Trình diễn trang phục của Paul Costelloe,
giày Shoe Devotion. Ảnh: Simon Klyne

(Cười) Ở London, tôi có một căn hộ xinh xắn tại khu Notting Hill. Đó là nơi tôi trở về sau một ngày làm việc thường là dài. Tập gym, chăm sóc ngôi nhà, nghỉ ngơi, đọc sách hay vẽ tranh. Đó là những khoảng thời gian không công việc nhất đối với tôi. À! Tôi cũng có một ban nhạc nữa. Chúng tôi gặp nhau từ thời còn học đại học. Nhưng nhu cầu lớn nhất của tôi là giao tiếp. Tôi có rất nhiều bạn bè. Ngoài đời thực rồi trên Facebook. Họ đều rất tuyệt. Tôi chia sẻ với họ nhiều thứ lắm và họ luôn động viên, ủng hộ tôi. Vì thế thời gian dành cho họ cũng là thời gian tôi được nghỉ ngơi và như được nạp thêm hưng phấn cho công việc vậy!

Mỗi lần về Việt Nam, bạn thường làm gì?

Đó cũng là những khoảng thời gian mà tôi không bị công việc cuốn đi mà chỉ có gia đình và người thân. Tôi đi xa nhà mười năm nay rồi, em trai tôi cũng đi học nước ngoài. Mà thực ra một năm tôi cũng chỉ về nhà được vài tuần. Trước là học hành giờ thì là công việc quá bận rộn. Vì thế mỗi lần về nhà tôi dành hết thời gian bên cạnh bố mẹ. Từ bé, gia đình đã cho tôi một nền tảng tư duy và cách sống. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là niềm tự hào của bố mẹ với những gì tôi làm được. Về nhà tôi lại là con bé Minh Anh thôi. Được ăn cơm mẹ nấu. Được ngủ trong căn phòng gắn bó với mình từ nhỏ. Được trêu chọc em trai. Đó là những tuần quý giá trong một năm của tôi.

Về nhà tôi cũng thích được lang thang với những người bạn cũ. Đó là lúc tôi chẳng cần trang điểm hay chọn một bộ đồ quá đẹp. Đơn giản và thậm chí có thể “phá rào” một chút về ăn uống và sinh hoạt. Ôi, tôi cũng là con gái mà, nghiện mấy thứ ăn vặt lắm. Mỗi lần sang lại Anh tôi lại cố gắng mang theo một ít món này món nọ. Như hôm rồi, trong buổi chụp hình ở phố Nhà thờ, vừa nhìn thấy hàng hoa quả dầm là hai chị em tôi không thể nhịn được (cười). Nhiều người bảo là ở nước ngoài bây giờ kiếm những món ăn Việt Nam không khó. Nhưng tôi nghĩ có rất nhiều thứ chỉ trở về quê hương mình mới cảm nhận hết được giá trị mà thôi.

Theo Dung P. 

Ảnh: Jundat

SGTT

kyanh

Trở lên trên