Sau 25 năm lạc lối, cuối cùng tôi cũng tìm ra chân lý của những người giàu: Làm ít, hưởng nhiều – Đó mới thực sự là tư duy của tầng lớp thượng lưu!
Nhiều người bị mắc kẹt trong nghèo khó không phải do họ không đủ năng lực mà nguyên nhân nằm ở tư duy!
- 10-07-2021Thuận Kiều Plaza: Từ biểu tượng hoa lệ Sài Gòn một thời, trải qua 3 thập kỷ đầy "tai tiếng" với đủ thứ chuyện u mê và hy vọng hồi sinh giữa đại dịch
- 10-07-2021Loại quả lạ giống mướp nhưng lại là dưa chuột, có hương vị "nữ hoàng" khiến ai cũng tò mò
- 10-07-20217 cuốn sách viễn tưởng sẽ mang đến những góc nhìn mới mẻ, đầy giá trị sống: Đặc biệt phù hợp với người đã, đang và sẽ ngồi vào ghế quản lý
Tác giả Steve Siebold là một giảng viên nổi tiếng thế giới về lĩnh vực phát triển sự nghiệp cá nhân. Khi còn trẻ, ông đã quyết tâm thoát khỏi nghèo khó và sống một cuộc đời khiến nhiều người ngưỡng mộ. Kể từ đó, ông nuôi tham vọng "trở nên giàu có" và trong 26 năm, Steve đã liên tiếp phỏng vấn các doanh nhân và tỷ phú hàng đầu thế giới, tích hợp các phương thức tư duy của họ và đối chiếu với tầng lớp trung lưu.
Sau một thời gian dài tích cực tìm hiểu, cuối cùng ông đã đi đến kết luận: "Không phải kinh nghiệm sống hay cơ hội quyết định khoảng cách giữa người giàu có và người bình thường mà là ở cách họ nhìn nhận vấn đề với tư duy hoàn toàn khác".
Trong cuốn sách "How Rich People Think" của mình, Steve Siebold đề cập đến 100 chủ đề để chỉ ra đâu là khoảng cách tư tưởng giữa người giàu và số còn lại. Trong tất cả các chủ đề ấy có thể gói gọn chúng thành 5 nhóm chính.
Điều số 1: Người bình thường tiết kiệm tiền, tầng lớp giàu có chuyên tâm kiếm tiền
Trước hết, Steve Siebold phân tích rằng tầng lớp trung lưu bình thường thường dành quá nhiều thời gian cho các chương trình giải trí, và thậm chí trong quan niệm của nhiều người, cuộc sống là để tận hưởng... Ngược lại, đại đa số những người giàu có coi trọng việc tiết kiệm tiền cũng như đầu tư, họ dành nhiều thời gian và công sức cho các dự án kiếm tiền yêu thích của mình và không ngừng làm việc. Đó không chỉ là công việc mà còn là tận hưởng những sở thích cá nhân.
Ngoài ra, Steve Siebold cũng nhắc nhở rằng những người dành thời gian và sức lực để "săn" các phiếu giảm giá và làm việc chăm chỉ, vì miễn cưỡng và không dám đầu tư tiền, họ có xu hướng bỏ qua những cơ hội kiếm tiền tuyệt vời. Ngược lại, phương pháp của giàu có là dù đối mặt với sóng gió khủng hoảng tài chính họ vẫn dồn hết tâm trí để tính toán làm sao để kiếm được khoản lợi nhuận nhiều nhất có thể.
Điều số 2: Người bình thường cho rằng làm việc càng chăm chỉ thì càng nhiều của cải, tầng lớp giàu cho rằng càng nhiều ý tưởng hay thì lợi nhuận càng cao.
Ở góc độ công việc, Steve Siebold chỉ ra rằng tầng lớp trung lưu tin vào nguyên tắc sống "không nỗ lực, không vụ lợi", trong khi tầng lớp giàu có tin chắc rằng đầu tư vào những điều mới có thể tích lũy tài sản nhanh hơn.
Nói chung, những người bình thường sẵn sàng làm công việc mà họ không thích để kiếm tiền. Họ thường coi công việc của mình là một công cụ để duy trì cuộc sống. Còn tầng lớp giàu có chỉ quan tâm đến việc theo đuổi niềm đam mê của bản thân. Họ tràn đầy nhiệt huyết với công việc đang tham gia và luôn có cách làm giàu nhờ niềm đam mê đó. Họ giỏi vận dụng trí óc, sử dụng trí tuệ và tập trung toàn bộ sức lực vào công việc kinh doanh.
Điều số 3: Người bình thường tin rằng kiếm tiền phụ thuộc vào giáo dục chính quy, tầng lớp giàu có tin rằng kiếm tiền phụ thuộc vào các kỹ năng đặc biệt
Về vấn đề cho trẻ em tiền tiêu vặt, mỗi người đều có những quan điểm và cách làm khác nhau. Steve Siebold đã phân tích và giải thích thêm trong cuốn sách của mình:
Tầng lớp trung lưu giáo dục con cái tiết kiệm tiền tiêu vặt và yêu cầu chúng biết cách bằng lòng với hiện trạng và không đòi hỏi thái quá. Còn đối với tầng lớp giàu có, giáo dục con cái biết tận dụng tiền tiêu vặt để đầu tư, dũng cảm theo đuổi ước mơ và không quan tâm đến trình độ học tập, điểm IQ hay kết quả học tập ở trường mới là điều quan trọng. Miễn là đứa trẻ đó có thể tự đáp ứng nhu cầu của bản thân bằng trí thông minh và không vi phạm các chuẩn mực thì đều được khuyến khích.
Điều số 4: Người bình thường tin rằng giàu có là gốc rễ của mọi tệ nạn, người giàu có tin rằng nghèo đói mới là cội rễ
Tầng lớp trung lưu không nhận ra tầm quan trọng của tiền bạc, thậm chí còn cho rằng giàu có là gốc rễ của mọi tệ nạn và thường dành nhiều thời gian để lo lắng về việc không có tiền. Trái lại, tầng lớp giàu cho rằng tiền là lợi thế. Nó không chỉ cho phép bản thân sống không bị gò bó mà còn có thể mang lại những đặc quyền riêng cho bản thân và gia đình.
Steve Siebold nhấn mạnh rằng tầng lớp trung lưu và tầng lớp thượng lưu có thái độ và quan điểm hoàn toàn khác nhau về sự giàu có. Trong khi những người bình thường lấy lý do để bao biện cho sự chậm tiến của bản thân thì những người giàu vẫn đang kiếm những khoản tiền khổng lồ mỗi ngày.
Điều số 5: Người bình thường cho rằng thịnh vượng là một đặc quyền, người giàu có cho rằng thịnh vượng là một quyền
Steve Siebold chỉ ra rằng tầng lớp trung lưu có "thành kiến" nhất định đối với tầng lớp giàu và siêu giàu, chẳng hạn như họ tin rằng tầng lớp thượng lưu có được của cải thông qua lừa dối hoặc gian lận, và ích kỷ và tự cho mình là đúng... Nhưng trong Thực tế, tham vọng làm giàu của nhiều tầng lớp tự thân xuất phát từ sự tự tin, sự kiên trì thực hiện ước mơ và không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu.
Mặc dù tầng lớp trung lưu coi thường người giàu, nhưng họ không bao giờ có thể trở thành người giàu có, điều này là do có sự khác biệt lớn: Người bình thường cho rằng "tiền không thể làm cho người ta hạnh phúc hơn", nhưng trên thực tế có những việc nếu thiếu tiền thì không thể giải quyết. Đối với tầng lớp thượng lưu, họ ngưỡng mộ người giỏi hơn mình và sẵn sàng cống hiến để thực hiện ước mơ giàu có. Khi có tiền trong tay, con người đương nhiên có thể sống theo cách họ thích!
Nguồn: Businesstoday