MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu mẫu Hà Anh: Mẹ mất 700 triệu vì "hợp đồng kỳ nghỉ", bị ép ký cam kết im lặng để được hoàn tiền

| | Sống

Hà Anh đưa ra góc nhìn về nguyên nhân khiến nhiều người lớn tuổi dễ sa vào cạm bẫy "hợp đồng kỳ nghỉ".

Sau khi series Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ của VTV lên sóng và thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận, câu chuyện về người lớn tuổi bị cuốn vào các lời mời gọi hấp dẫn, những bản hợp đồng tưởng chừng mang lại nhiều lợi ích nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro đã trở thành vấn đề được xã hội quan tâm.

Hình ảnh phóng sự Cạm bẫy đặc biệt từ các hợp đồng kỳ nghỉ của VTV

Siêu mẫu Hà Anh là người có mẹ là nạn nhân của các hợp đồng kỳ nghỉ, chia sẻ thẳng thắn với chúng tôi về hành trình gia đình cô đối diện với tổn thất về tài chính, áp lực tâm lý kéo dài, cũng như nỗ lực giúp mẹ thoát khỏi vòng xoáy của các lời hứa hẹn.

Nữ siêu mẫu cũng đưa ra góc nhìn về nguyên nhân khiến nhiều người lớn tuổi dễ sa vào cạm bẫy, đồng thời gửi gắm những lời khuyên thiết thực tới các gia đình đang hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Sự tôn trọng quyền riêng tư của các cụ khiến con cái bỏ lỡ những dấu hiệu nguy hiểm

Là con cái, tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư cũng như sự độc lập về tài chính của mẹ mình. Tôi không có thói quen hỏi han quá sâu về việc bà đang làm gì, đi đâu hay tiêu tiền như thế nào. Nhưng nhìn lại, chính sự tôn trọng đó lại vô tình khiến tôi không nhận ra mẹ mình đang rơi vào cạm bẫy của các hợp đồng kỳ nghỉ.

Trước đây tôi làm việc ở TP.HCM, còn mẹ sống ở Hà Nội nên không thể theo sát cuộc sống thường ngày của bà. Mình không thể quản lý bố mẹ như quản lý trẻ nhỏ được. Việc các cụ đi đâu, gặp ai, tham gia những hoạt động gì là điều con cái rất khó can thiệp.

Khi các chiêu trò hợp đồng kỳ nghỉ bắt đầu nở rộ ở Hà Nội, mẹ tôi bị cuốn vào. Ban đầu mọi thứ đều xuất phát từ những lời mời rất hấp dẫn như tặng kỳ nghỉ, tặng vé máy bay, tặng chuyến du lịch nước ngoài. Với người lớn tuổi có nhiều thời gian rảnh, việc tham gia các hội thảo như vậy là điều dễ hiểu.

Hà Anh chia sẻ câu chuyện mẹ cô là nạn nhận của hợp đồng kỳ nghỉ

Nói rằng đó là lòng tham để bị lừa thì có phần nặng nề. Thực tế ai cũng thích được đi chơi, được nhận ưu đãi. Vấn đề là khi lớn tuổi, nhiều người không nhận ra mánh khóe ẩn phía sau và thiếu sự cảnh giác cần thiết. Khi đối phương khẳng định không mất bất kỳ chi phí nào, thì rõ ràng điều đó rất hấp dẫn. Ngay cả người trẻ đôi khi còn bị thuyết phục.

Bản thân tôi từng nhiều lần nhận được những lời mời tương tự. Tuy nhiên, nhờ thường xuyên tiếp cận thông tin và hiểu về các chiêu trò lừa đảo, tôi biết rằng trên đời này không có gì hoàn toàn miễn phí. Đằng sau những lời mời hấp dẫn luôn tồn tại một mục đích nào đó.

Điều đáng nói là các chương trình này thường được tổ chức dưới danh nghĩa hội thảo, nghe rất chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Chính vì vậy mà không ít người lớn tuổi dễ dàng tham gia. Chúng ta thường nghĩ rằng phải đến khi bố mẹ 80-90 tuổi mới không còn minh mẫn, còn ở độ tuổi 60-70 thì vẫn đủ khả năng tự chủ trong cuộc sống. Thực tế là không phải vậy. Các cụ vẫn có năng lực đánh giá, nhưng thực sự không còn tỉnh táo nhất có thể.

Nhiều người lớn tuổi có học thức cao vẫn trở thành nạn nhân

Sau khi tôi đăng bài viết đầu tiên chia sẻ việc mẹ mình rơi vào cạm bẫy hợp đồng kỳ nghỉ, rất nhiều bạn bè, người quen và cả những người theo dõi đã nhắn tin kể lại câu chuyện tương tự của gia đình họ.

Tôi nhận ra nạn nhân không chỉ là những người thiếu hiểu biết. Có rất nhiều giáo sư, trí thức, những người vẫn đang giảng dạy cũng bị lừa. Lý do rất đơn giản: họ tử tế và tin người.

Những người thực hiện các chiêu trò này không hề cư xử thô lỗ hay thiếu chuyên nghiệp. Ngược lại, họ nói năng rất lịch sự, có quy trình bài bản và biết cách tạo dựng lòng tin. Nếu họ ăn nói cộc cằn thì có lẽ các cụ đã không tin tưởng.

Ngay cả khi bị đòi tiền, họ vẫn rất nhẹ nhàng. Mẹ tôi gọi điện yêu cầu hoàn trả tiền nhiều lần nhưng họ luôn lễ phép bắt máy chứ không bao giờ từ chối. Tuy nhiên, họ viện đủ lý do như kế toán nghỉ làm, cuối tuần chưa xử lý được hoặc hồ sơ đang chờ giải quyết.

Họ không bao giờ từ chối thẳng. Thay vào đó là những lời hứa hẹn kéo dài nhằm duy trì hy vọng cho các cụ. Chính sự hy vọng mong manh ấy khiến nhiều người không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã bị lừa.

Điều khó nhất là các cụ không muốn tin mình đã mất tiền

Đến tận bây giờ, khi tôi cho mẹ xem các phóng sự của VTV về vấn đề này, bà vẫn cho rằng trường hợp của mình không giống những nạn nhân khác. Bà bảo: "Ôi, người ta bị đến 17-20 tỷ, chứ đây mình có mấy trăm triệu". Vậy đó, bà nghĩ rằng mình bị mất ít thì chưa chắc đã bị lừa. Khi nghe tới những lời hứa hẹn lợi nhuận hàng tỷ đồng, bà nghĩ đó mới là lừa đảo, còn trường hợp của mình thì vẫn có cơ hội lấy lại tiền.

Tôi nhận ra đây là tâm lý rất phổ biến. Nhiều người lớn tuổi vẫn tự thuyết phục bản thân rằng mình chưa phải nạn nhân. Họ không muốn xem các phóng sự cảnh báo vì rất khó chấp nhận việc số tiền tích góp cả đời đã không thể lấy lại.

Sau khi tôi tìm hiểu về các hợp đồng kỳ nghỉ và công khai câu chuyện của mẹ mình trên mạng xã hội, phía công ty liên quan đã liên hệ. Họ nói với mẹ tôi rằng sẽ hoàn tiền nếu tôi gỡ bài đăng và cam kết không bao giờ tiếp tục lên tiếng. Tuy nhiên, tôi không đồng ý. Tôi yêu cầu họ phải hoàn trả tiền mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.

Sau đó họ vội vàng hoàn trả một phần tiền nhưng vẫn liên tục tìm cách tiếp cận mẹ tôi để yêu cầu ký vào các văn bản cam kết gia đình tôi sẽ không khiếu nại hay lên tiếng thêm nữa.

Ngay cả khi mẹ tôi đang ở TP.HCM, họ vẫn cử người tìm gặp bà. Tôi kiên quyết không cho mẹ ký bất kỳ giấy tờ nào như vậy vì họ không có quyền dùng những cam kết đó để bịt miệng người bị hại.

Lúc đòi lại được 250 triệu đồng, tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng rồi tôi phát hiện mẹ còn tham gia một hợp đồng khác. Điều khiến tôi lo lắng là dường như những người này nắm rất rõ tình hình tài chính của các cụ. Vừa nhận lại được tiền từ hợp đồng kia, mẹ tôi đã lập tức được mời đóng tiếp hợp đồng còn lại và bà lại tiếp tục đóng tiền.

Thậm chí họ còn thuyết phục được bà mang sổ lương hưu đi vay ngân hàng. Tổng số tiền mẹ tôi bị cuốn vào lên tới khoảng 700 triệu đồng. Mẹ tôi không có nhiều tiền còn mất đi số tiền như vậy, thì việc những người lớn tuổi khác mất vài tỷ hoặc hàng chục tỷ đồng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Sự xấu hổ khiến nhiều người lớn tuổi tiếp tục bị lừa

Một điểm chung mà tôi nhận thấy là rất nhiều người lớn tuổi chấp nhận mất tiền nhưng không muốn nói với con cháu.

Tôi từng trò chuyện với một cô có tới 7 hợp đồng khác nhau. Cô đã rất vất vả mới lấy lại được tiền từ 3 hợp đồng. Khi cô hỏi tôi cách giải quyết, tôi bảo cô hãy nói chuyện với các con của mình, ủy quyền cho họ lên làm việc với những công ty kia. Nhưng cô ấy bảo thôi, không được, thà mất tiền chứ không thể nào nói cho con cháu.

Những người thực hiện các chiêu trò này hiểu rất rõ tâm lý xấu hổ đó. Họ liên tục gọi điện trò chuyện, động viên, hứa hẹn và đánh vào mong muốn lấy lại tiền của các cụ.

Hình ảnh phóng sự Cạm bẫy đặc biệt từ các hợp đồng kỳ nghỉ của VTV

Ngay cả mẹ tôi đến bây giờ vẫn nhận được những lời dụ dỗ tiếp tục nộp thêm tiền để được giải ngân khoản tiền cũ. Họ đưa ra thời gian cụ thể, quy trình cụ thể khiến các cụ tin rằng cơ hội vẫn còn.

Chính vì vậy, tôi phải liên tục nhắc mẹ tuyệt đối không được vay mượn thêm. Thậm chí tôi từng nghĩ đến việc thay đổi số điện thoại của bà để cắt đứt liên lạc với những người này.

Nhiều người cho rằng số tiền mẹ tôi mất không quá lớn. Nhưng với tôi, 700 triệu đồng không hề là con số nhỏ. Đó là khoản tiền có thể giúp người lớn tuổi trang trải chi phí y tế, thuốc men hoặc dưỡng già. Với những người đang đi làm và nuôi con như tôi hay em gái tôi, đó vẫn là một số tiền rất đáng kể.

Dù là vài trăm triệu hay hàng tỷ đồng thì đều là tiền mồ hôi nước mắt. Nếu dùng số tiền đó để làm từ thiện, chăm sóc sức khỏe hay đưa mẹ đi du lịch, tôi còn cảm thấy có ý nghĩa. Nhưng để nó biến mất trong những hợp đồng kỳ nghỉ như vậy thì thực sự vô lý.

Con cái cần đối diện thẳng thắn thay vì chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ

Tôi rất mừng khi những vụ việc liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ được phản ánh rộng rãi trên truyền thông. Điều đó giúp nhiều nạn nhân cảm thấy họ không đơn độc và giảm bớt tâm lý xấu hổ.

Tuy nhiên, tôi cho rằng các chương trình cảnh báo nên đề cập nhiều hơn đến những trường hợp mất vài trăm triệu đồng. Bởi không ai bị lừa ngay từ con số hàng tỷ đồng. Tất cả thường bắt đầu từ vài trăm triệu rồi mới phát sinh thêm các khoản đóng góp khác.

Đa số các con khi biết chuyện đều xót tiền và không hiểu vì sao bố mẹ mình lại bị lừa. Điều đó dẫn đến những phản ứng khác nhau, từ nhẹ nhàng đến gay gắt.

Riêng tôi, tôi không khuyên con cái phải quá tế nhị trong những trường hợp này. Theo tôi, một trong những lý do khiến các chiêu trò này còn tồn tại là vì nhiều gia đình quá ngại đối diện vấn đề. Con cái không dám yêu cầu bố mẹ mở hợp đồng ra kiểm tra, không dám rà soát giấy tờ hay xem xét các khoản đầu tư của bố mẹ.

Những lời khuyên nhẹ nhàng thường không đủ hiệu quả. Tôi nghĩ cần có những cuộc họp gia đình thẳng thắn để mọi người cùng nhìn nhận sự việc.

Gia đình tôi đã phải nói rõ với mẹ rằng nếu bà vay tiền mà không thể trả thì gánh nặng cuối cùng sẽ đổ lên vai các con. Chúng tôi cũng chia sẻ về những áp lực tài chính hiện tại để bà hiểu rằng việc tiếp tục vay mượn là điều rất nguy hiểm.

Theo tôi, con cái cần làm rõ bố mẹ đã bị lừa như thế nào, còn những khoản tiền nào có nguy cơ tiếp tục bị dụ dỗ hay không. Thậm chí cần trao đổi với bạn bè của bố mẹ để tránh việc các cụ tiếp tục vay mượn rồi lún sâu hơn.

Nhiều gia đình chọn cách xử lý nhẹ nhàng vì không muốn làm bố mẹ tổn thương. Nhưng tôi cho rằng cách đó chưa chắc hiệu quả. Bởi những người đang lừa đảo các cụ dành thời gian trò chuyện, thuyết phục và tác động tâm lý nhiều gấp hàng trăm lần con cái.

Họ khai thác sự cô đơn của người lớn tuổi, nhu cầu được trò chuyện, được quan tâm. Trong khi con cái không thể ở bên bố mẹ 24 giờ mỗi ngày. Chính vì thế, việc đối diện thẳng thắn, cùng nhau rà soát và kiểm soát tình hình là điều cần thiết để ngăn các cụ tiếp tục trở thành nạn nhân.

Theo Lan Hương

Phụ nữ mới

Trở lên trên