MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bài học Ai-len

| | Tài chính quốc tế

Mỹ cũng như Ailen, khủng hoảng sinh ra từ chính những cơ quan ngăn ngừa khủng hoảng.

Tất cả mọi người đều có kiến giải riêng về cuộc khủng hoảng tài chính. Có kẻ lý giải ngờ nghệch và cũng có người lập luận thuyết phục.

Có ý kiến cho rằng đảng Dân chủ vì một mục đích không rõ ràng đã buộc các ngân hàng cho vay dưới chuẩn (mặc dù lúc đó đảng Cộng hòa đang giành quyền kiểm soát Quốc hội), và cũng có người tin tưởng rằng chính các công cụ tài chính phái sinh là nguyên nhân gây ra sự hỗn loạn cũng như các vụ lừa đảo.

Nhưng thực sự chúng ta rút ra được điều gì?

Xét về mặt nào đó, phạm vi rộng lớn của cuộc khủng hoảng – một sự kiện có ảnh hưởng đến hầu khắp tất cả mọi nơi trên thế giới –lại là điều có ích, chí ít là đối với giới nghiên cứu.

Chúng ta có thể soi xét trường hợp của những quốc gia thành công trong việc tránh hậu quả xấu nhất của cuộc khủng hoảng như Canada, đặt câu hỏi họ đã làm đúng cái gì – ví dụ như hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính, bảo vệ người tiêu dùng, và trên hết là tránh tư tưởng bảo thủ từ chối những điều chỉnh cần thiết.

Mặt khác, cũng cần phải nghiên cứu trường hợp của các quốc gia có chính sách và thể chế tài chính khác biệt so với Hoa Kỳ, song đã sụp đổ nhanh chóng trong cuộc khủng hoảng, từ đó rút ra nguyên nhân chung.

Hãy cùng xem xét về tình huống của Ai-len.

Trong một nghiên cứu chung mới đây, ba nhà kinh tế học Ai-len Gregory Connor, Thomas Flavin và Brian O’Kelly đã chỉ ra rằng: “Hầu như tất cả các nhân tố trực tiếp gây ra khủng hoảng ở Mỹ đều không xuất hiện trong hoàn cảnh của Ai-len” và ngược lại.

Song, cuộc khủng hoảng ở Ai-len lại mang một hình hài tương tự: bong bóng bất động sản khổng lồ - giá nhà ở Dublin còn tăng cao hơn cả Los Angeles hay Miami, tiếp theo là sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng chỉ có thể được ngăn chặn bằng một gói cứu trợ tốn kém.

Ai-len không có bất cứ một nhân tố gì được xem là “tội đồ” như ở Mỹ: không Luật tái đầu tư cộng đồng, không Fannie Mae hay Freddie Mac.

Đáng ngạc nhiên hơn là các công cụ tài chính phái sinh cũng không hề đóng vai trò quan trọng tại quốc gia này: cuộc khủng hoảng của Ai-len không phải là câu chuyện về CDO (chứng khoán bảo đảm bằng nợ thế chấp) và CDS (hợp đồng hoán đổi nợ xấu); đó đơn giản là một trường hợp quá đà: các ngân hàng giải ngân những khoản tiền lớn cho một số khách hàng không đáng tin cậy, và cuối cùng người nộp thuế phải gánh chịu tất cả.

Vậy đâu là điểm chung giữa Ai-len và Mỹ? Các tác giả của công trình nghiên cứu đã đưa ra bốn “nguyên nhân sâu xa” để lý giải điều này.

Nguyên nhân thứ nhất là niềm tin mù quáng: người mua nhà và người đi vay ở cả 2 quốc gia đều tin rằng giá bất động sản sẽ tiếp tục tăng, dù nó đã trở thành giá trên trời so với mọi mức trong quá khứ.

Dòng vốn giá rẻ khổng lồ là nguyên do thứ hai. Trong tình huống của Mỹ, phần lớn vốn vay giá rẻ đến từ Trung Quốc; còn Ai-len chủ yếu dựa vào các nước còn lại trong khu vực đồng euro.

Thứ ba, những con người giữ vai trò quyết định được khuyến khích lao vào rủi ro, bởi nếu được thì họ sẽ hưởng, còn mất mát lại do kẻ khác chịu. Tại Ai-len, vi phạm đạo đức loại này chủ yếu thuộc về cá nhân: “lãnh đạo ngân hàng về hưu với khối tài sản khổng lồ chẳng sứt mẻ gì.”

Những trường hợp như vậy cũng phổ biến ở Mỹ: Lucian Bebchuk và một số chuyên gia khác thuộc đại học Havard đã chỉ ra rằng ban điều hành của các công ty tài chính Mỹ bị phá sản đã nhận được hàng tỷ đô la tiền thưởng trước khi các hãng đó sụp đổ.

Nhưng sự tương đồng nổi bật nhất giữa Ai-len và Mỹ lại là “lỗi sơ suất của nhà điều tiết”: những người có trách nhiệm giám sát, đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ở Ai-len, các nhà điều tiết làm ngơ một phần vì quốc gia này đang cố gắng thu hút đầu tư nước ngoài, một phần vì “phe cánh”: ngân hàng và các công ty xây dựng - bất động sản có quan hệ mật thiết với nhà cầm quyền.

Điều tương tự cũng xảy ra tại Mỹ, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng hơn – đó là tư tưởng.

Thực ra, ba nhà kinh tế Ai-len, tác giả của nghiên cứu trên, đã mắc sai lầm khi nhấn mạnh vào việc các chính trị gia Hoa Kỳ ủng hộ một thứ quyền sở hữu nhà ở lý tưởng.

Họ lập luận dựa trên quan điểm này, nhưng điều đó thật ra không có ảnh hưởng nhiều để tạo thành động lực giải ngân cho các ngân hàng.

Nguyên nhân cơ bản ở đây là chủ nghĩa thị trường tự do cực đoan – thứ đã khiến cho Ronald Reagan tuyên bố rằng việc bãi bỏ các quy tắc có thể cứu vớt các tổ chức tiết kiệm, và kết quả là những khoản thua lỗ nặng nề dẫn đến một gói cứu trợ khổng lồ mà gánh nặng lại dồn lên vai người nộp thuế.

Tiếp đó, Alan Greenspan kiên quyết cho rằng sự phát triển của công cụ phái sinh sẽ làm tăng sức mạnh cho hệ thống tài chính. Nhờ có tư tưởng này mà các nhà điều tiết đã yên tâm bỏ qua những rủi ro không ngừng lớn dần lên.

Vậy, chúng ta học được gì từ Ai-len, với thể chế khác xa so với Mỹ nhưng dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính giống hệt? Kinh nghiệm quan trọng nhất ở đây là cần dành nhiều sự quan tâm chú ý cho các nhà điều tiết giống như cho những luật lệ.

Và chắc chắn rằng việc sử dụng đòn bẩy tài chính cũng như chứng khoán hóa phải được hạn chế - đó là một phần trong số những hành động đúng đắn của Canada.

Song, các biện pháp này chỉ phát huy tác dụng nếu chúng được thi hành bởi những con người có đủ ý thức trách nhiệm để nói không với cám dỗ từ các ông chủ ngân hàng đầy quyền lực.

Đó là lý do tại sao chúng ta nên có một cơ quan độc lập để bảo vệ người sử dụng các dịch vụ tài chính hơn là dồn việc này cho bộ phận nào đó.

Và trên hết, cần thay đổi triệt để một số quan điểm, ý thức được rằng để cho các ngân hàng tự do làm những gì họ muốn chính là con đường ngắn nhất dẫn đến thảm họa. Nếu không tiếp thu được điều này, chúng ta sẽ thực sự thất bại và tiếp tục lặp lại sai lầm đó.

Theo Dân Trí/Nytimes


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên