MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Ban nhạc một người chơi" của Ấn Độ

19-11-2015 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Ấn Độ đã có một cơ hội vàng để tự mình biến đổi nhưng Narendra Modi đã liều lĩnh bỏ lỡ nó.

Một năm trước Narendra Modi lên nhậm chức với lời hứa rằng sẽ đưa Ấn Độ đến một thời kì tốt đẹp về việc làm, sự thịnh vượng và danh tiếng trên trường quốc tế. Tuy nhiên tiến trình này của ông diễn ra chậm chạp đến nản lòng. Vấn đề ở đây dường như không phải là do thiếu cơ hội. Những người bỏ phiếu đã cho Đảng BJP quyền lực quốc hội lớn nhất để tạo ra sự thay đổi trong vòng 30 năm. Ông Modi lại tập trung quyền lực trong tay mình nhiều hơn bất kỳ Tổng thống nào khác. Vấn đề là Ấn Độ cần có một sự chuyển đổi – và nhiệm vụ này là quá lớn đối với một “ban nhạc 1 người chơi”.

Modi tin chắc rằng Ấn Độ sẽ đạt được thành tựu lớn, và có thể ông ấy hoàn toàn đúng. Trong một thế hệ sắp tới, Ấn Độ sẽ trở thành đất nước đông dân nhất thế giới. Nó có thể là một trong ba nền kinh tể lớn nhất trên thế giới. Và nó cũng có thể tạo ra sức ảnh hưởng trong các mối quan hệ quốc tế hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử. Nhưng vị thủ tướng này tin tưởng từ trong trái tim mình rằng duy nhất một người có thể dẫn dắt Ấn Độ trên con đường này. Đó chính là bản thân ông, Narendra Damodardas Modi.

Rất nhiều việc đã diễn ra suôn sẻ. Nhờ giá dầu tăng cao, ngài Modi có thể cầm trịch một nền kinh tế đang được cải thiện. Lạm phát ở mức thấp, lãi suất đang giảm dần, đồng rupee thì khá ổn định và thâm hụt tài khoản tài chính và tài khoản vãng lai cũng giảm xuống. Thống kê chính thức cho thấy tăng trưởng của Ấn Độ đạt 7,5%, vượt qua cả Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là đất nước này có nền kinh tế lớn với tốc độ mở rộng nhanh nhất thế giới. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng lên. Và số lần viếng thăm nước ngoài của Thủ tướng cũng tăng lên.

Nhưng khi nói đến cải cách, những thành tích của ông Modi không được ấn tượng cho lắm.

Năm vừa qua đã chứng kiến những cuộc đấu giá các mỏ than. Quá trình tư nhân hóa cũng chỉ có những bước tiến khiêm tốn với 8 khách sạn quốc doanh vừa được bán. Ông Modi chỉ ra rằng người nước ngoài bây giờ có thể đầu tư nhiều hơn vào đường sắt, bảo hiểm và quốc phòng. Ông đã mở đầu bằng việc tạo ra một môi trường kinh doanh thân thiện hơn.

Người Ấn Độ nghèo hơn sẽ ngày càng có được phúc lợi tiền mặt chứ không phải những khoản trợ cấp hảo tâm bằng lương thực giá rẻ. Kể từ tháng 4, những dự án chuyển tiền mặt lớn nhất thế giới được thực hiện thay thế cho những bình ga nhân tạo giá rẻ. Những khoản trợ cấp dầu diesel khổng lồ đã được loại bỏ. Và bằng cách khuyến khích mọi người mở 150 triệu tài khoản ngân hàng mới, liên kết với một cơ sở dữ liệu sinh trắc của 850 triệu người cho đến nay, chính phủ đang tạo ra một hệ thống cứu trợ đói nghèo tốt hơn.

Tuy nhiên, ông Modi đã mắc phải hai sai lầm. Đầu tiên, ông nghĩ rằng thời gian đang đứng về phía mình và có thể chờ đợi để đưa ra những quyết định, có lẽ cho đến khi ông đã kiểm soát được thượng viện cũng như hạ viện. Điều đó là do sự ảo tưởng giữa các nhà lãnh đạo Ấn Độ rằng họ phải củng cố quyền lực trước và sau đó mới tiến hành cải cách. Trên thực tế, điều này là hoàn toàn sai lầm.

Ông Modi đã phải đối mặt với làn sóng bất mãn. Những cử tri khó tính phản đối đảng của ông trong cuộc bầu cử ở tiểu bang Delhi. Một số người không thích sự chú trọng của ông trong chính sách ngoại giao. Mới đây, chuyến đi của ông đến Trung Quốc, Mông Cổ và Hàn Quốc đã kết thúc 52 ngày ở nước ngoài tại 18 quốc gia. Một vài người cảm thấy xấu hổ bởi sự chải chuốt vẻ bề ngoài của ông, đặc biệt trong lần ông gặp tổng thống Mỹ Barack Obama. Modi mặc một bộ đồ tối màu với 22 chữ cái tên mình được thêu lặp đi lặp lại trên đường viền vàng.

Sai lầm thứ hai nằm ở chỗ Modi nghĩ rằng một mình ông có thể tạo ra sự thay đổi. Trên thực tế, cách duy nhất để ông có thể nhận ra được hướng đi của mình đó chính là tìm kiếm sự giúp đỡ. Sự giúp đỡ này có thể đến từ ba nguồn chính: các tiểu bang của Ấn Độ, các nhà chính trị khác và sức mạnh của thị trường.

Modi đã bắt đầu bằng việc phân quyền đến một vài tiểu bang. Ý tưởng này nhằm tạo ra một sự bùng nổ trong ngành sản xuất, những tiểu bang nào dạn dĩ đi tiên phong sẽ trở thành hình mẫu cho những tiểu bang còn lại. Bang nào có chính sách tốt sẽ nhận được “phần thưởng” từ nguồn thu thuế. Điều này giúp tạo ra một thị trường chung và canh tranh trên khắp Ấn Độ. Ông Modi nói ông muốn thấy được nguồn thu từ thuế vào tháng tư năm sau như đã hứa, mặc dù quốc hội vừa trì hoãn việc này.

Thật không may, chính trị quốc gia còn một chặng đường dài theo sau các tiểu bang. Ông Modi không thể vô tư giả định rằng quyền lực của mình sẽ còn tiếp tục. Văn phòng của Thủ tướng không thể mở rộng để làm tất cả mọi thứ. Đây là thời gian để bắt đầu lại chính phủ của ông bằng cách đưa vào những tài năng từ bên ngoài. Giống như chính phủ trước đó, đáng nhẽ ông nên chiêu mộ những nhân tài từ khu vực tư nhân để tạo nên sức mạnh, đặc biệt là khi BJP thiếu khả năng lãnh đạo. Trong quốc hội, đôi khi ông Modi có thể thỏa hiệp với Đảng đối lập để đưa ra chính sách thuế bán hàng nhanh chóng hoặc làm cho việc mua bán đất đai đơn giản hơn.

Cùng nhau hành động

Điều mà ông Modi thực sự cần là sử dụng thị trường như những tác nhân tạo nên sự thay đổi. Ông nên tiến hành một chiến dịch quốc gia để điều chỉnh lại những quy định yếu kém về lao động, hạn chế những sai lầm trong thương mại nông sản nội địa. Các công ty tư nhân có thể cạnh tranh để làm cho các tuyến đường sắt hoạt động hiệu quả hơn. Cơ sở hạ tầng phải được xây dựng nhanh hơn, đòi hỏi một điều luật tốt hơn về thu hồi đất.

Ngân hàng trung ương cần phải thay đổi cấu trúc tài chính và thoát khỏi sự can thiệp chính trị, ưu tiên nhiều hơn cho sự tham gia của những cá nhân độc lập. Các nhà đầu tư nước ngoài có thể nâng cao các tiêu chuẩn trong các trường đại học của Ấn Độ. Toàn bộ hệ thống giáo dục cần thiết sự tập trung vào chất lượng giảng dạy và những nới lỏng những tiêu chuẩn, mở đường cho các mô hình giáo dục tư nhân phát triển.

Ông Modi hành động với tư tưởng rằng rất nhiều những bước đi nhỏ cộng lại sẽ tạo nên một bước chuyển đổi lớn. Nhưng thực tế thì không thể như vậy. Ông ấy vẫn suy nghĩ như một bộ trưởng của Gujarat, không phải như một nhà lãnh đạo đất nước với sứ mệnh biến Ấn Độ trở thành một cường quốc. Nếu ông muốn thay đổi đất nước thì ban nhạc một người chơi này của Ấn Độ cần phải thay đổi giai điệu.

Phạm Phương

Economist

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên