MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Hank Paulson chỉ trích giới truyền thông

| | Tài chính quốc tế

“Đưa tin nửa vời, thiếu chính xác”, “sử dụng từ ngữ sai lầm, cảm tính”, đó là những lời ông Hank Paulson dành tặng giới truyền thông.

“Ai quen tôi cũng biết tôi khá là thẳng thắn,” cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Hank Paulson nói với thính phòng đầy ắp phóng viên tại New York khi ông phân tích hoạt động của các tổ chức đưa tin trong khủng hoảng kinh tế.

Ông nêu thẳng ra một số ví dụ thất bại của giới truyền thông.

Thứ nhất là xu hướng đưa tin nửa vời hoặc thiếu chính xác để chạy bài cho thật nhanh.

Một ví dụ cho “những câu chuyện vội vã gây ra hậu quả không lường trước được” là một bài báo vào tháng 12/2008 rằng chính phủ đang lên kế hoạch dùng Fannie Mae và Freddie Mac cung cấp các khoản vay thế chấp với chi phí thấp để giảm số vụ tịch thu nhà.

Theo ông Paulson, ý tưởng ấy vẫn còn đang được nhiều người cân nhắc lựa chọn nhưng khi bị “hô biến” thành “chính sách”, nó nhanh chóng bị loại bỏ. “Tôi chẳng kiếm được ngành nào ganh đua nổi với báo chí,” ông nói

Thất bại thứ hai là việc “sử dụng từ ngữ” nghèo nàn và cảm tính.

Khi ông Paulson đang định đầu tư vào các ngân hàng có vấn đề, phóng viên chọn ngay lấy chữ Q – Quốc hữu hóa – kể cả khi loại hình đầu tư Bộ Tài chính đang nghiên cứu được thiết kế để đảm bảo chính phủ không can thiệp vào “quá trình ra quyết định tại ngân hàng”, đây mới là điều ông Paulson gọi là “quốc hữu hóa”.

Gọi đầu tư là quốc hữu hóa “không nâng cao nhận thức của độc giả mà còn gây ra phản ứng tiêu cực trên thị trường,” ông nói.

“Điều làm tôi bực nhất” là báo chí không chỉ ra được mâu thuẫn vốn có của những người vừa chỉ trích chương trình giải trừ tài sản xấu TARP, một phần quan trọng trong kế hoạch giải cứu, vừa công kích chuyện không thể khiến ngân hàng cho vay nhiều hơn.

Hồi tháng 9/2008, ngân hàng quá thiếu vốn nên nếu không có TARP họ sẽ cho vay còn ít hơn nhiều. “Tôi chưa thấy bài báo nào chỉ ra được mâu thuẫn đó,” ông Paulson buộc tội những thính giả của mình.

Mặt khác, đáng lẽ giới phóng viên đã có thể làm công việc của ông khó khăn hơn nhiều nếu họ ít đưa tin về các vụ giải cứu ngân hàng sau khi Lehman Brothers sụp đổ: “Nếu báo chí không đưa tin nhăng cuội đến thế chúng tôi đã chẳng thực hiện nổi TARP.”

Tuy vậy, ông hỏi thính giả, “các ngài có nghĩ báo chí đáng lẽ đã có thể và đáng lẽ nên giải thích thấu đáo hơn vì sao các gói giải cứu lại là vì lợi ích của quảng đại nhân dân Hoa Kỳ chứ không phải vì thiểu số ngân hàng?”

Nên làm gì để tăng năng lực của các tổ chức truyền thông?

Thứ nhất, phải ghi lại thành từng “tài khoản” xem mỗi phóng viên viết chính xác đến đâu. Con người ai cũng mắc sai lầm, nhưng cần phải lưu giữ lại những sai lầm này nếu họ cứ liên tiếp mắc lỗi – “từ phóng viên tập sự đến những tay lão làng.”

Tổ chức đưa tin cũng không nên “trừng phạt phóng viên nếu họ đưa tin chậm” vì làm vậy lại càng khuyến khích thêm cho thói đưa tin ẩu.

Bất chấp những lời chỉ trích cũng như việc thường xuyên bị các nhà báo “cạo gáy”, ông Paulson tặng chung cho giới truyền thông một điểm B, một quyết định nhiều thính giá cho rằng còn quá hào phóng.

Cũng cần phải nói rằng ông Paulson hướng lời chỉ trích đến những chuyện mình có liên quan, trừ một số chuyện như có suy đoán rằng ông có tư thù với Chủ tịch Lehman Brothers, ông Dick Fuld, nên mới để ngân hàng đầu tư này phá sản; và câu hỏi về mối quan hệ của ông với công ty cũ Goldman Sachs.

Ông cũng không đề cập đến những câu hỏi còn gai góc ơn ví dụ như liệu có phải chính những tin tức từ báo chí khiến cho thị trường tăng quá mạnh hay giảm quá sâu. Riêng về chuyện này thì giới truyền thông chỉ đáng điểm C, thậm chí còn tệ hơn.

Ông Paulson cũng thừa nhận rằng có những lúc chiến lược truyền thông của mình không hỗ trợ cho cánh phóng viên. Những bài phát biểu của ông “không thân thiện cho lắm”, ông thú nhận.

Trong năm đầu ngồi ghế Bộ trưởng Tài chính, ông tập trung vào việc xây dựng lòng tin với Tổng thống George Bush, nghĩa là có thể nói “toạc móng heo” với TT ở chỗ kín đáo nhưng vẫn giả bộ “chẳng có khoảng cách gì giữa chúng tôi” trước công chúng.

Ông cũng khó tìm ra cách giải thích cho công chúng mối liên hệ giữa Phố Wall và Phố Maine để họ hiểu vì sao phải giải cứu hệ thống tài chính.

Các chi tiết cũng có phần nước đôi: ví dụ như chuyện ông lo lắng về chữ Q có đúng hay không còn phụ thuộc vào định nghĩa “đặc biệt” của ông về quốc hữu hóa, và chính giới chính trị đã quên mất mục tiêu ban đầu của chương trình TARP là ngăn không cho toàn hệ thống sụp đổ rổi thứ nữa mới đến tăng cường cho vay.

Nhưng những chỉ trích của ông Paulson cũng đáng để giới nhà báo tự vấn lương tâm. “Những kẻ có tầm nhìn không quá ngọn tre đang tràn ngập Washington”, một phần là nhờ cánh báo chí, ông Paulson lập luận.

Ở ngân hàng đầu tư, bạn “hứa ít và làm nhiều.” Ở thủ đô của nước Mỹ, các tổ chức đưa tin “có rất ít hoặc chẳng hề có kiên nhẫn chờ đợi lãnh đạo và giới hoạch định chính sách thực hiện những nhiệm vụ khó khăn,” khiến giới chính trị “cứ hứa lèo rồi quên.”

Chẳng mấy tin tưởng các tổ chức đưa tin có thể khắc phục được những sai lầm này, ông Paulson lo ngại rằng áp lực ngày càng tăng đối với mô hình kinh doanh sẽ khiến họ còn khó giữ được điểm B.

Trong cuộc khủng hoảng gần đây ông chủ yếu làm việc với các phóng viên cao niên dày dạn kinh nghiệm, nhóm có thể bị coi là gây quá nhiều tốn kém trong khi toàn ngành đang ngày càng kiếm được ít tiền hơn.

“Đám trẻ không làm sao cả,” ông nói, nhưng “tôi lo ngại rằng khi tất cả những người này về hưu, rồi chúng ta sẽ chỉ còn những nhà báo non kinh nghiệm nhưng lại phải đối mặt với áp lực khủng khiếp.”

Ở điểm này, thính giả mà đa phần là cánh phóng viên già gật đầu đồng ý.

Theo Minh Tuấn

Dân Trí/Businessweek


ngocdiep

Trở lên trên